Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hành trình tìm về bản ngã

Tà Chì Nhù - ngọn núi cao thứ bảy của Việt Nam đã kể cho tôi nghe câu chuyện về sự kiên trì, tình yêu quê hương và sức mạnh không giới hạn của mỗi người.

Báo Lào CaiBáo Lào Cai04/10/2025

Tôi luôn tin rằng, mỗi ngọn núi đều mang trong mình một câu chuyện. Không chỉ là câu chuyện về địa chất, về hệ sinh thái, mà còn là câu chuyện về những con người đã đặt chân lên đó, về những ước mơ, khát vọng và cả những giọt mồ hôi đã rơi trên từng phiến đá. Tà Chì Nhù - ngọn núi cao thứ bảy của Việt Nam, nằm ở bản Xà Hồ (xã Hạnh Phúc), đã kể cho tôi nghe một câu chuyện như thế, một câu chuyện về sự kiên trì, về tình yêu quê hương và về sức mạnh không giới hạn của mỗi người.

12.jpg

Hành trình của tôi bắt đầu vào một buổi sáng mùa thu, khi những cơn gió heo may đã bắt đầu thổi, báo hiệu mùa đông đang đến gần.

Mỏ Chì, điểm khởi đầu của hành trình chinh phục Tà Chì Nhù. Mỏ Chì ngày nay không còn hoạt động, nhưng nó vẫn là địa danh quen thuộc với những người leo núi.

2-9080.jpg

Tại đây, chúng tôi gặp gỡ các porter bản địa, những người sẽ đồng hành và giúp đỡ chúng tôi trong suốt chặng đường sắp tới. Họ là những người con của núi rừng, với đôi chân rắn rỏi và nụ cười hiền hậu, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và động viên chúng tôi vượt qua khó khăn.

Từ Mỏ Chì, con đường bắt đầu dốc dần lên. Chúng tôi men theo con suối nhỏ, băng qua khu rừng rậm rạp, nơi ánh nắng mặt trời chỉ có thể len lỏi qua những tán cây. Đối diện với rừng già, kinh nghiệm nơi phố thị trở nên nhỏ bé.

Tôi nhớ lời một cụ già trong bản đã nói khi chúng tôi ghé thăm: “Núi không cho ai vay mượn, cũng không nợ ai điều gì. Nó chỉ dạy cho những ai biết lắng nghe”.

Tà Chì Nhù không dễ dàng khuất phục. Càng lên cao, con đường càng trở nên dốc hơn, gập ghềnh hơn với những tảng đá lớn. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, đôi chân có cảm giác nặng trĩu.

Có lúc, tôi cảm thấy ý chí của mình lay động như ngọn đèn dầu trước gió; muốn tắt, muốn dừng lại. Nhưng những người đồng hành, những lời động viên bất ngờ trở thành sức mạnh vô hình.

hanh-trinh-tim-ve-ban-nga-5.gif

Một cô bạn trong nhóm, vốn là nhân viên văn phòng, kể về những đêm thức trắng để chuẩn bị hồ sơ xin việc; một chàng trai trẻ khác chia sẻ về việc từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi dự án nông nghiệp tại quê nhà... Những câu chuyện giản dị mà chân thật ấy đã trở thành nguồn năng lượng cho đôi chân.

Cơn mưa nhắc nhở chúng tôi, nghị lực không phải lúc nào cũng là một tiếng thét mạnh mẽ; đôi khi nó là sự kiên nhẫn thầm lặng, là sự chịu đựng từng bước trượt chân, là sự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Qua rất nhiều phép thử cả ý chí và lòng dũng cảm của thiên nhiên, đến tầm bốn giờ chiều, chúng tôi cũng đã tới vị trí có độ cao 2.600 m.

Bạn dẫn đường bảo: “Đây là điểm duy nhất có thể hạ trại được nếu không chúng ta đi quá chút nữa lên tới lán xin ngủ nhờ. Nhưng điểm đó không có nước”.

Sau một hồi bàn thảo, chúng tôi quyết định hạ trại tại đây. Nhanh tay, hai chiếc lều được dựng lên, rồi kiếm củi, dựng bếp để làm nóng đồ ăn mang theo. Về chiều, không khí càng lạnh, càng thấy quý giá cái bếp lửa.

hanh-trinh-tim-ve-ban-nga-5-726.gif

Ngồi bên bếp, chúng tôi nhâm nhi ly cà phê nóng, đón hoàng hôn xuống. Chao ôi, cái cảm xúc ấy thật đắt giá, không gì có thể mua được bởi nó được đánh đổi bằng lòng dũng cảm, ý chí của con người.

Hoàng hôn xuống rất nhanh, nhưng ở đây, trên ngọn núi trong khối núi Pú Luông của dãy núi Hoàng Liên Sơn này ánh trăng sẽ vừa kịp tới khi tia nắng cuối cùng tắt sau ngọn núi xa.

10-5225.jpg

Bên bếp lửa, những người dẫn đường bản địa kể về Tà Chì Nhù như một phần ký ức. Họ kể về mùa hoa rừng chỉ nở một tuần mỗi năm, về con suối có cá, về những ngày khi đường vào bản còn khó khăn hơn nhiều.

Qua những câu chuyện đó, tình yêu đất đai hiện lên không chỉ qua lời nói mà còn qua hành động - giữ rừng, giữ nguồn nước, chia sẻ mùa màng. Tình yêu ấy dạy tôi rằng chinh phục một đỉnh núi không chỉ là đạt được tham vọng cá nhân, còn là hiểu và tôn trọng nơi mình đi qua.

131.jpg

Sau một đêm nghỉ ngơi tại lán, chúng tôi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho hành trình chinh phục đỉnh núi. Không khí trên núi vào buổi sáng thật trong lành và mát mẻ. Những giọt sương còn đọng trên lá cây, lấp lánh như những viên ngọc.

7-9156.jpg

Từ lán lên đỉnh, đường đi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Độ dốc tăng lên đáng kể, nhiều đoạn phải bám vào vách đá để leo. Gió thổi mạnh hơn, rít từng cơn vào mặt. Nhưng bù lại, cảnh vật xung quanh cũng trở nên hùng vĩ hơn.

Chúng tôi đi xuyên qua khu rừng trúc thấp, đồi cỏ cháy vàng và triền hoa chi pâu tím ngắt. Tà Chì Nhù dạy cho tôi bài học khắc nghiệt: không phải mọi thử thách đều dễ dàng khi trải qua. Có những đoạn đường buộc bạn phải đối mặt với nỗi sợ hãi, với những giới hạn của cơ thể và với chính bản thân mình. Nhưng trong khó khăn ấy, tôi tìm thấy bản chất của nghị lực, biết chấp nhận giới hạn hiện tại, rồi kiên trì rèn luyện để vượt qua chúng.

9-8245.jpg

Nghị lực không phải là việc chiến thắng tất cả bằng sức mạnh. Nó là một chuỗi những quyết định nhỏ: bước tiếp, nghỉ ngơi đúng lúc, xin giúp đỡ khi cần và cho đi khi có thể.

Và rồi, khoảnh khắc cả đoàn chờ đợi nhất cũng đã đến. Khi đặt chân lên đỉnh Tà Chì Nhù, tôi không thể tin vào mắt mình. Một biển mây trắng bồng bềnh trải rộng trước mặt, bao phủ cả không gian.

Những ngọn núi nhấp nhô như những hòn đảo giữa đại dương. Ánh bình minh rực rỡ chiếu xuống, nhuộm cả biển mây thành một màu vàng cam huyền ảo. Tôi đứng lặng người, ngắm nhìn cảnh tượng kỳ vĩ đó.

hanh-trinh-tim-ve-ban-nga-3-7625.gif

Cảm xúc trong tôi vỡ òa. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên bao la, nhưng cũng thật mạnh mẽ vì đã vượt qua được những giới hạn của bản thân. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.

Trong khoảnh khắc chạm tay đỉnh núi, tôi cảm thấy mình nhỏ bé nhưng đồng thời cũng vĩ đại. Bởi vì sự vĩ đại không nằm ở độ cao bạn đạt được, mà ở việc bạn đã dám bắt đầu cuộc hành trình.

hanh-trinh-tim-ve-ban-nga-2-6487.gif

Trên đỉnh Tà Chì Nhù, tôi đã tìm thấy ý nghĩa của việc chinh phục một ngọn núi không chỉ là chinh phục độ cao, mà còn là chinh phục chính mình. Đó là hành trình để khám phá, để thấy rằng bản thân mình là không giới hạn, để rèn luyện ý chí và để trân trọng hơn những vẻ đẹp của cuộc sống.

4-6988.jpg

Chúng tôi xuống núi, Tà Chì Nhù dần khuất sau những dải mây, để lại một khoảng trống đầy ắp những âm vang. Tôi nhìn lại, mỉm cười và thì thầm với chính mình: “Chạm vào đỉnh núi là chạm vào một phần của tâm hồn. Giờ đây, hãy mang phần ấy trở về - gieo lại, vun đắp, để mỗi tiếng thì thầm của núi là động lực tự viết ước mơ riêng cho mỗi người”.

Nguồn: https://baolaocai.vn/hanh-trinh-tim-ve-ban-nga-post883686.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Khách Tây thích thú mua đồ chơi Trung thu phố Hàng Mã về tặng con, cháu
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, giới trẻ nô nức check-in không ngớt
Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại
Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;