Tài hoa, tận tâm, nặng nghĩa quê nhà
Sự ra đi bất ngờ của ông Hoàng Nam Tiến như để lại một khoảng trống vắng trong lòng nhiều thế hệ trí thức, doanh nhân và người trẻ. Ở tuổi 55, ông vẫn luôn xuất hiện như một người truyền lửa đầy năng lượng, với những buổi trò chuyện dí dỏm, hào sảng, những status sâu sắc về sách vở, thời sự, công nghệ, và cả những câu chuyện quê nhà giản dị mà ấm lòng.

Sinh năm 1969, ông Hoàng Nam Tiến là cựu học sinh khối chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội. Gia nhập FPT từ những ngày đầu, ông lần lượt giữ các vị trí quan trọng như Chủ tịch FPT Software, Chủ tịch FPT Telecom, và gần đây là Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT. Trong suốt hơn 30 năm làm việc tại Tập đoàn FPT, ông Tiến được đánh giá là một trong những lãnh đạo có tư duy đổi mới mạnh mẽ, góp phần mở rộng thị trường phần mềm ra toàn cầu, thúc đẩy giáo dục công nghệ tại Việt Nam.
Ông là người của công việc, của công nghệ, nhưng cũng có thể được xem là một “nhà văn hóa” theo cách riêng, qua những suy ngẫm, chiêm nghiệm sâu sắc, những bài viết đầy trăn trở về giáo dục, về tuổi trẻ, về sự thành công và cả giới hạn của đời người.
Trên trang Facebook cá nhân, ông thường xuyên kể chuyện đọc sách, chuyện đối thoại, giao tiếp với người trẻ hiện đại, chuyện về bố mẹ và kỷ niệm tuổi thơ đầy thương mến. Những điều nhỏ bé ấy khiến hàng chục nghìn người theo dõi Facebook của ông cảm thấy được sẻ chia, được khích lệ, lan toả niềm ấm áp giản dị từ một người thành đạt truyền cảm hứng.

Với quê hương Nghệ An, ông luôn giữ một tình cảm sâu nặng. Ông Hoàng Nam Tiến nguyên quán tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, nay là xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An - vùng đất sinh ra và nuôi dưỡng biết bao con người tài năng, kiên cường.
Dòng họ Hoàng ở Nghi Thuận xưa là hậu duệ của Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn, một danh tướng đời Trần, có nhiều công lao trong công cuộc đánh tan giặc Nguyên Mông xâm lược. Tính đến nay, dòng họ đã trải qua hơn 20 đời, và ở thời kỳ nào cũng xuất hiện những con người tài, đức vẹn toàn, có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước. Cùng với truyền thống hiếu học và học giỏi, giàu lòng nhân ái, dòng họ này còn đậm truyền thống yêu nước và cách mạng, sẵn sàng xả thân khi đất nước lâm nguy.
.jpg)
Ông Hoàng Nam Tiến là con trai út của Thiếu tướng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đan (1928-2003), người để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử đấu tranh của dân tộc. Thấm đẫm dòng máu yêu nước và cách mạng, ông Tiến lớn lên với ý thức sâu sắc về trách nhiệm với quê hương, đất nước, và suốt quá trình trưởng thành, ông luôn mang trong mình khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển quê hương.

Niềm tự hào về nguồn cội được ông thể hiện qua những hành động thiết thực. Bằng sức ảnh hưởng của mình, ông từng nhiều lần huy động hàng đầu sách gửi về các thư viện vùng cao Nghệ An, góp phần mang tri thức đến với học sinh khó khăn. Đặc biệt, ông cùng con cháu trong gia đình đóng góp xây dựng trường học tại quê nhà Trung Lộc.
Theo thống kê của địa phương, trong những năm qua, riêng con cháu của Đại tá Hoàng Khuê (anh trai tướng Hoàng Đan) và Thiếu tướng Hoàng Đan đã ủng hộ xây dựng nhiều công trình, tiêu biểu là một ngôi trường 2 tầng (16 phòng học), làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trạm điện, Đài tưởng niệm liệt sĩ xã và đường cờ của xóm…; tài trợ cho trường THCS hơn 30 bộ máy vi tính, bàn ghế học sinh, tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo, trao quà Tết cho những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.
.jpeg)
Ông Hoàng Nam Tiến thường xuyên về quê, thăm quê và mong muốn có những đóng góp thiết thực hơn nữa để góp phần phát triển quê hương. Gần đây nhất, chiều 11/4/2025, tại Hội nghị chuyên đề “Một số vấn đề cơ bản về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới” do Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, ông là báo cáo viên với những chia sẻ sâu sắc, tâm huyết. Những trao đổi của ông về cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ mang tính học thuật mà còn gần gũi, thực tiễn, giúp người nghe chắt lọc nhiều điều hữu ích.
Một nhân cách đáng trân trọng
Tôi quen ông Hoàng Nam Tiến từ năm 2015, trong vai trò một cộng sự làm việc từ xa trong một số dự án cá nhân mà ông điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Làm việc online, nhưng tôi đã sớm cảm nhận được ở ông sự minh bạch, rõ ràng, nghiêm túc trong công việc, luôn động viên, hỗ trợ những cộng sự trẻ như tôi một cách chân thành.
Thời gian sau đó, có dịp gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp, ấn tượng ban đầu của tôi về ông là một người đàn ông trẻ trung, sôi nổi, giàu năng lượng, vui tính, nhưng cũng rất sắc sảo và chuẩn mực. Từ những trao đổi ban đầu ngắn gọn, rồi dần dà nhiều hơn, dài hơn, công việc ngày càng mở rộng.
Tôi chuyển sang vai trò biên tập viên tại một cơ quan báo chí, lại có cơ hội làm việc với ông trong nhiều dự án nội dung. Lúc ấy, không chỉ là cộng sự, tôi dần coi ông như một người thân thiết - người mà mình có thể nhắn bất kỳ lúc nào: trưa, tối, thậm chí khuya muộn. Có việc là í ới. Có ý tưởng là nhắn nhờ ông viết bài.

Biết ông bận vô cùng, lịch làm việc dày đặc, di chuyển liên tục, nhưng hễ đọc được tin nhắn là ông trả lời ngay. Lúc thì là phản hồi ngắn gọn: “Chiều gửi nhé!”; lúc lại là cả đoạn chia sẻ dài, tỉ mỉ, không né tránh bất kỳ chủ đề nào. Đặt bài vở với ông, chưa bao giờ lo bị trễ hẹn. Nhiều khi tôi tự hỏi, không hiểu ông lấy đâu ra thời gian để viết, để biên tập chỉn chu từng dòng, khi mà hôm trước ông nhắn “sáng ăn bún thang ở Hà Nội”, chiều đã thấy ông chụp hình ở một tỉnh miền Tây sông nước.
Lúc ngồi gõ những dòng này, tôi mở lại đoạn tin nhắn quen thuộc. Run rẩy. Nghẹn ngào. Những dòng chữ giờ trở thành kỷ niệm chôn sâu. Ông tôn trọng công việc đến mức không bao giờ cho phép mình thất hứa, kể cả những chuyện rất nhỏ. Chưa bao giờ ông cáo bận để từ chối. Nếu chưa thể, ông sẽ báo thời gian cụ thể. Nếu không chắc chắn một điều gì, ông sẽ tìm hiểu lại. Sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của ông khiến tôi và rất nhiều người từng làm việc luôn nể phục.
Vẫn còn đây những tin nhắn ông gửi: “Mình xin lỗi, sáng viết bài xong vội đi vào bản luôn nên mạng lỗi không gửi được file”; “Tầm chiều gửi bài được không nhỉ?”; “Soát chính tả giúp mình nhé, nãy vội viết bằng điện thoại…”. Những lời dặn dò đầy tử tế, trách nhiệm.
Dù đã gửi bài rồi, bao giờ bản in có file PDF, tôi cũng gửi ông. Và bao giờ cũng vậy, ông lại gửi ngược về: dò từng dấu câu, chỉnh lại đôi ba chữ, chỉ ra những lỗi rất nhỏ nhưng “chưa tới”. Sự kỹ tính và chỉn chu ấy của ông, bây giờ ngẫm lại, chính là cách ông trân trọng bạn viết, trân trọng người đọc, và trân trọng chính mình. Làm việc với ông, sau những áp lực là cảm giác “đã”, bởi được đối thoại, được lắng nghe phản biện, và hơn hết, được học. Học cách đặt câu hỏi. Học cách tiếp cận vấn đề từ nhiều chiều. Học cách yêu công việc và không ngừng nâng cấp bản thân.

Trong nhiều bài viết gửi Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, ông kể về ký ức gia đình, về ba mình - Thiếu tướng Hoàng Đan, và mẹ An Vinh - với lòng tự hào và niềm kính trọng sâu sắc. Ông viết về Nghệ An - vùng quê gió Lào, cát trắng - như nguồn mạch bền bỉ chảy trong tâm thức, nơi hun đúc cho ông sự kiên cường, khát vọng vươn lên và không ngừng đổi mới. Những bài viết ấy không khoa trương mà da diết, không dàn trải mà lắng đọng, chạm tới những lớp ký ức rất riêng của người Nghệ xa quê. Ông viết cho người Nghệ, nhưng người đọc từ bất kỳ đâu cũng tìm thấy sự đồng cảm, tìm thấy động lực sống tích cực giữa muôn vàn thách thức, biến động của đời sống.
Mới chỉ sáng nay thôi, trong đầu tôi còn thầm nghĩ: Tối về sẽ nhắn tin đặt viết bài cho số báo đặc biệt kỷ niệm ngày Quốc khánh; còn đang định nhờ ông chia sẻ một bài viết về hành trình đổi mới giáo dục… Vậy mà… chỉ vài tiếng sau, bàng hoàng khi hay tin ông đã ra đi. Sự ra đi quá đột ngột, quá khó tin với một người mới đây thôi vẫn vừa ăn sáng, vừa làm việc, vẫn nhắn tin, lên kế hoạch ghi hình, viết bài… như mọi ngày.
Khi ngồi viết những dòng này, tôi chỉ còn lại cảm giác run rẩy, nghẹn ngào. Ông ra đi quá đột ngột, để lại bao dự định dang dở, bao tình cảm chưa kịp nói. Một người giàu nhiệt huyết, tài hoa và tình cảm sâu nặng với quê hương, đã để lại trong tôi và bao người khác một khoảng trống không gì bù đắp nổi. Nhưng tôi tin, những gì ông đã làm, những bài viết ông để lại, những ý tưởng ông gieo mầm sẽ tiếp tục sống mãi, như cách ông đã sống - đầy đam mê và trách nhiệm.
Nguồn: https://baonghean.vn/hoang-nam-tien-nguoi-truyen-lua-da-di-xa-10303600.html
Bình luận (0)