Những câu hỏi khó
Là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề bởi sự cố môi trường biển, tại Quảng Bình, bắt đầu từ tháng 4/2016, thông tin cá chết dạt bờ biển ngày càng lan rộng, gây hoang mang cho dư luận. Nhiều nguyên nhân được đồn đoán khiến tình hình ngày càng phức tạp hơn. Tôi cùng phóng viên Xuân Hoàng, lúc đó đang phụ trách chuyên mục Video clip của Báo Quảng Bình điện tử, được Ban Biên tập chỉ đạo về các vùng quê ven biển để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư của người dân.
Tại các làng biển, những ngư dân, tiểu thương, già trẻ, gái trai đều ngồi không, mắt dõi đăm đăm về phía biển như đang cố tìm câu trả lời. Thế nhưng, biển đáp trả lời họ bằng những loài hải sản bị chết vẫn đang dạt vào bờ.
Chợ Đồng Hới “nóng” lên bởi các tiểu thương bức xúc khi nghề mưu sinh của họ đang bị đe dọa, một nhóm tiểu thương đang tập hợp, chuẩn bị kéo lên UBND TP. Đồng Hới. Cuộc sống thường nhật của người dân với đủ mọi ngành nghề đều bị đảo lộn, điêu đứng.
Khác với không ít lần tác nghiệp trước đây, thấy ống kính máy quay, nhiều người e ngại, từ chối trả lời, thì lúc này, rất nhiều người giành quyền được nói lên những ấm ức, bức xúc. Chúng tôi phải cân nhắc lựa chọn đưa tin sao cho phù hợp để tránh việc “đổ thêm dầu vào lửa”, giữa lúc mọi việc vẫn còn đang rối bời.
Bởi, sự thật chỉ có một nhưng cách nói lên sự thật nếu không khôn khéo, mềm dẻo thì nguy hại sẽ khôn lường. Tâm tư, nguyện vọng của người dân đã được ghi lại trong phóng sự “Cá chết bất thường, đời sống dân sinh bị đảo lộn”, đăng trên Báo Quảng Bình điện tử ngày 29/4/2016. Tác phẩm được đón nhận, là phóng sự truyền hình có lượng truy cập lớn nhất trên Báo Quảng Bình điện tử từ trước cho đến thời điểm đó.
Phóng viên Báo Quảng Bình điện tử tác nghiệp ở thời điểm cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân, năm 2016. |
Còn nhớ, trong lần tác nghiệp tại chợ Đồng Hới, sau khi ghi hình, phỏng vấn xong, chúng tôi vẫn chưa thể rời địa bàn để ra về bởi có nhiều người còn vây quanh với những câu hỏi ngược: “Đã biết nguyên nhân cá chết chưa?”, “Khi nào thì ăn được cá biển?”, “Bao giờ Nhà nước công bố nguyên nhân cho chúng tôi biết?”... Những câu hỏi dồn dập với ánh mắt chờ đợi khiến chúng tôi lúng túng. Sau 3 tháng mòn mỏi chờ đợi, câu trả lời chính thức mới đến được với người dân về nguyên nhân cá chết, nhưng lại tiếp dồn dập những câu hỏi khác khi mà đời sống dân sinh đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, chưa thể tìm lời giải đáp…
Không chỉ là người đi thu thập thông tin, nhà báo còn được công chúng kỳ vọng là người giải đáp thắc mắc của họ, đặc biệt ở những thời điểm nhạy cảm. Đối mặt với những lần bị “phỏng vấn” ngược như thế, những người làm báo như tôi tự thấy cần phải luôn trau dồi bản thân, cả về năng lực lẫn đạo đức nghề nghiệp, để xứng đáng hơn với sự tin tưởng của công chúng và nghề mà mình đã chọn.
Những câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”
Vào năm 2007, khi còn công tác tại Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Tĩnh, tôi phụ trách chuyên mục “Phát triển đô thị”. Khi đó, TX. Hà Tĩnh đang tích cực chuẩn bị để được công nhận là đô thị loại 3. Nhận thấy, trong quá trình phát triển ấy có nhiều vấn đề nảy sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân và bộ mặt đô thị; chuyên mục hình thành với mong muốn góp phần xây dựng vào sự phát triển của đô thị, đón đầu cho sự kiện TP. Hà Tĩnh ra đời.
Tác phẩm “Đường Nguyễn Công Trứ-Cứ trông!” phản ánh về tình trạng quy hoạch “treo” tại đường Nguyễn Công Trứ, đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn Ông với chiều dài 600m. Lúc bấy giờ, đã 18 năm kể từ ngày quy hoạch, tuyến đường huyết mạch, trung tâm đô thị vẫn chưa được thi công, bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị và đời sống dân sinh. Những hệ lụy từ quy hoạch “treo” đã khiến người dân vô cùng bức xúc. Mỗi lần thấy các nhà báo đến tác nghiệp, họ lại khấp khởi hy vọng, đặt câu hỏi về việc bao giờ hết “treo”, bao giờ hết cảnh “cứ trông”. Thiếu kinh phí, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng… là câu trả lời từ phía cơ quan chức năng và để rồi rất nhiều năm sau đó, rất nhiều nhà báo khác vẫn phải miệt mài, bền bỉ đấu tranh khi đoạn đường này vẫn trong cảnh quy hoạch “treo”. Mãi cho đến năm 2018, sau gần 30 năm “treo”, đường Nguyễn Công Trứ mới được thi công và hoàn thành vào đầu năm 2020, đáp ứng mong mỏi của người dân.
“Quy hoạch Lão-Bệnh-Tử” là tên một phóng sự ngắn được phát sóng trong chương trình Phát triển đô thị, đề cập đến những bất cập khi Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh được đặt cạnh Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Tĩnh (sau đổi tên thành Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh) và một nghĩa trang. Tác phẩm đã giành được một số giải thưởng nhỏ, như: Giải A Liên hoan PT-TH toàn tỉnh, Bằng khen Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Giải B giải Báo chí Trần Phú; song điều tác giả và công chúng mong chờ nhất lúc đó, vì nhiều lý do, đã không thành hiện thực. Người làm báo lúc này cũng chỉ mong, câu chuyện được đề cập qua tiếng nói của dư luận, sẽ là bài học kinh nghiệm cho công tác quy hoạch về sau.
Trong chặng đường hơn 20 năm làm báo, không phải là các tác phẩm đạt giải mà chính những tác phẩm còn dở dang sứ mệnh, trách nhiệm xã hội lại khiến tôi nhớ nhất. Những câu chuyện được đề cập đến trong các tác phẩm báo chí có khi vẫn mãi là “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Một chút chạnh lòng vì “quyền lực thứ 4” mà bạn đọc, khán thính giả và ngay chính bản thân nhà báo mong đợi, nhiều khi cũng không thể được thực thi. Và người làm báo vẫn “nợ” câu trả lời của công chúng vốn luôn tin tưởng, kỳ vọng vào sức mạnh của báo chí.
Hương Lê
Nguồn: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202506/khi-nha-bao-bi-phong-van-nguoc-2226893/
Bình luận (0)