Ngày đó ở quê, thời 8x, 9x như chúng tôi Trung thu khác bây giờ nhiều lắm. Ngày đó không có nhiều đồ chơi hiện đại như bây giờ, không có đèn trung thu chiếu sáng nhấp nháy bằng pin, càng không có những mâm cỗ đầy ắp bánh kẹo, trái cây…
Năm nào cũng vậy, bắt đầu từ cuối tháng Bảy âm lịch, cả xóm tôi từ những người già đến trẻ nhỏ đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho Tết Trung thu, bao gồm việc làm trại trung thu và chuẩn bị tiết mục văn nghệ để thi vào đúng rằm tháng Tám. Khoảng thời gian đó, lũ trẻ chúng tôi độ tuổi từ 10 đến 15 thường tập trung ở sân Nhà văn hóa thôn để tập duyệt nghi thức Đội.
Thời đó chưa có học thêm, cho nên việc tập luyện chuẩn bị cắm trại vui Tết Trung thu là ưu tiên số một. Chúng tôi tập đủ các bài nghi thức Đội. Những ngày đầu, đôi chân, đôi tay còn chưa đều, đứa chân trái, đứa chân phải, có đứa cùng tay cùng chân. Nhưng chỉ mất vài buổi tập, hàng ngũ đã dần chỉnh tề và đều đặn. Chúng tôi cũng coi đó là niềm vui, là vinh dự, là bổn phận của mình.
Rồi đến ngày cắm trại, từ sáng sớm, lũ trẻ chúng tôi đã tập trung đông đủ tại Nhà văn hóa thôn. Ai nấy đều hăm hở, lăng xăng giúp người lớn căng bạt, gấp những chùm hoa giấy đủ màu sắc, dán những dải ruy băng xanh đỏ rực rỡ vào cổng trại. Khi khung trại vừa được dựng xong, cả bọn liền ùa vào như ong vỡ tổ, đứa nào cũng tranh nhau tìm một "lãnh thổ" riêng. Đó quả thật là những món ăn tinh thần tuyệt vời cho tuổi thơ của chúng tôi.
Tôi còn nhớ, ngày ấy không có điều kiện để mua những chiếc đèn ông sao lấp lánh, lũ trẻ trong xóm tôi rủ nhau tự làm đèn trung thu bằng nan tre, hồ dán và giấy màu. Đây cũng là dịp chúng tôi trở thành những thợ thủ công, tự tay tạo ra sản phẩm của riêng mình. Những buổi làm lồng đèn thường rất vui nhộn. Chúng tôi phân công mỗi đứa một việc, đứa chẻ tre vót nan, đứa lo giấy màu để dán, đứa khéo tay thì đảm nhiệm khâu ráp lồng đèn và trang trí.
Năm nào cũng vậy, những chiếc đèn ông sao chúng tôi làm ra không bao giờ hoàn hảo. Góc nhọn thì vênh, keo thì lem, giấy dán không đều. Nhưng đối với chúng tôi đó vẫn là sản phẩm đẹp nhất, dù có méo mó nhưng vẫn ý nghĩa và khi thắp nến, những chiếc đèn bổng trở nên rực rỡ, lung linh trong đêm hội trăng rằm.
Mùa Trung thu ở quê tôi có một loại quả cực thơm ngon là quả thị. Nhớ hồi tôi còn rất nhỏ, bà đã dạy chị em tôi dùng những sợi dây màu đỏ tết thành chiếc giỏ thị xinh xắn. Thị to thì đan giỏ to, thị nhỏ thì làm giỏ nhỏ. Những giỏ thị có mắt hình quả trám như mắt lưới. Đan xong thì bỏ thị vào. Cầm giỏ thị trên tay xách đi vòng quanh xóm. Thỉnh thoảng đưa lên mũi, áp vào làn da mịn màng của quả hít hà hương thơm ngọt ngào và nâng niu một cách say mê. Tối về cẩn thận treo giỏ thị lên đầu giường hoặc trước cửa sổ để hương thơm lan tỏa khắp nhà. Chơi thị chán chê đến khi quả lốm đốm trứng cút thì đưa tay nắn nắn cho mềm rồi ăn. Thịt thị vàng, mềm ngọt như mật ong, ăn đến cuối lại có vị chan chát đặc trưng - cái hương vị đó đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được.
Thời đó, vật chất thiếu thốn, nên mỗi món quà, đặc biệt là những chiếc bánh trung thu, đều trở thành một niềm khát khao chờ đợi của mỗi đứa trẻ. Vào đúng rằm tháng Tám, tôi cùng lũ bạn trong xóm sẽ ra Nhà văn hóa thôn để nhận quà trung thu.
Quà trung thu ngày ấy thường là một cặp bánh nướng, bánh dẻo và một ít kẹo ngọt. Hồi đó, các loại bánh không phong phú như bây giờ, bánh nướng thì chỉ có một loại nhân thập cẩm. Bánh dẻo thơm dịu mùi nếp hương dẻo quánh nhân đậu ngọt lịm, ăn một miếng mà dư vị cứ đọng lại cảm giác thòm thèm trong miệng. Sau khi nhận quà, chúng tôi không đứa nào dám ăn ngay. Phải đợi đến lúc phá cỗ dưới trăng, được mẹ cắt bánh ra thành từng miếng nhỏ chia cho mỗi người một phần để thưởng thức.
Sau khi phá cỗ xong cùng gia đình, lũ trẻ chúng tôi lại kéo nhau ùa ra đường để rước đèn dưới trăng. Mỗi đứa trẻ cầm chiếc đèn lồng mình tự làm, đứa đánh trống, đứa múa lân, đứa nghêu ngao hát những bài đồng dao quen thuộc... Cứ thế cả đoàn đi hết một vòng quanh xóm cho đến khuya mới về nhà.
Trăng rằm tròn vành vạnh, những đêm trăng ấy là tuổi thơ hồn nhiên. Đó là những kỷ niệm chân chất, mộc mạc đã tạo nên một phần tuổi thơ thế hệ chúng tôi. Giờ đây, những điều ấy chỉ còn trong ký ức, nhường lại cho những mùa Trung thu hiện đại hơn.
Mỹ Duyên (Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Đồng Phú)
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/ky-uc-trung-thu-a1d1526/
Bình luận (0)