Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Làm báo không chỉ là một nghề…

Thuở nhỏ, tôi đã có ấn tượng khá sâu sắc đối với Văn nghệ Đồng Nai. Bố tôi hay mua sách báo về nhà cho các con, thường là họa báo Liên Xô, Báo Khăn quàng đỏ và Báo Văn nghệ Đồng Nai.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai20/06/2025

                                                                                                                           Thiết kế: Nguyễn Đức Như Uyên
Thiết kế: Nguyễn Đức Như Uyên

Tờ báo không đẹp như họa báo, cũng không có những truyện tranh ly kỳ, hấp dẫn, Báo Văn nghệ Đồng Nai thời đó khổ to, chữ nhỏ, in trên giấy ngà, nhưng bố tôi rất thích đọc. Phải đến khi lớn lên tôi mới hiểu vì sao bố chú tâm như vậy, vì ở đó có những bài thơ, bút ký, truyện ngắn… kể về những người cùng thế hệ của bố, những người mới đi qua chiến tranh và đang xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ những thành quả mà dân tộc ta giành được sau nhiều thập kỷ…

Đến năm tôi học lớp 9, được gọi vào đội tuyển học sinh giỏi văn của tỉnh, tôi đã có bước ngoặt lớn trong đời khi được gặp những người thầy dạy văn như thầy Nguyễn Sỹ Bá, Tiêu Thanh Giang, Trần Ngọc Vinh… Bài thi của tôi được thầy soạn lại và gửi đăng Báo Đồng Nai - đó là niềm vinh dự không thể nào quên đối với tôi.

Bài viết này cũng là lời tri ân sâu sắc những người thầy, những người đồng nghiệp đã giúp tôi đến với nghề báo, sống với nghề báo, để mỗi ngày hòa mình vào cuộc sống và dần hoàn thiện bản thân mình…

Bước vào trường cấp ba, tôi được học văn từ những cô giáo dạy giỏi, sau này là những Nhà giáo Ưu tú như cô Trần Thị Châu Thưởng, cô Nguyễn Thị Thanh Phương. Tôi bắt đầu được tham gia các trại sáng tác văn học, gặp gỡ các nhà văn và các thầy giáo dạy văn của tỉnh Đồng Nai. Từ đó, tôi biết đến các nhà văn Hoàng Văn Bổn, Nguyễn Đức Thọ, Đàm Chu Văn, Khôi Vũ (Nguyễn Thái Hải)… là những người viết chuyên nghiệp của Văn nghệ Đồng Nai. Thật may mắn khi tôi được nhận học bổng học sinh giỏi của tỉnh, trong số phần thưởng có tập sách mang tựa đề Vũ trụ của nhà văn Hoàng Văn Bổn. Trong đó có một số bài viết bày tỏ quan điểm về nghề viết của ông.

Bài viết ám ảnh tôi thật lâu. Và cũng từ đó, tôi học được bài học lớn là không có “tài tử” trong văn học nghệ thuật cũng như bất cứ lĩnh vực nào. Công việc nào cũng cần chăm chỉ, siêng năng, thậm chí là khổ luyện. Văn nghệ Đồng Nai là người bạn của tôi từ thuở thiếu thời, nhưng tôi lại đến với tạp chí này với tư cách người làm báo khá muộn, xuất phát từ yêu cầu của công việc. Bên cạnh sáng tác, tôi bắt đầu viết những cái tin, những bài viết ngắn từ sự gợi ý, hướng dẫn của nhà văn Khôi Vũ (Nguyễn Thái Hải), Phó Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Đồng Nai. Rồi sau đó tôi tập tành làm thư ký tòa soạn dưới sự chỉ đạo của nhà thơ Đàm Chu Văn, Tổng biên tập, Phó chủ tịch hội. Cũng từ đó, tôi bắt đầu viết bút ký - thể loại khá gần gũi với cả văn chương và báo chí - vì nhà thơ Đàm Chu Văn hay nhắc đến lời khuyên của nhà văn Hoàng Văn Bổn lúc sinh thời: làm báo văn nghệ là phải biết viết bút ký, mới có tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống, thời đại.

Làm báo văn nghệ quả thực rất vui và thú vị, vì tôi được đọc nhiều tác phẩm hơn, được gặp nhiều cây bút trong và ngoài tỉnh; đồng thời cũng phát huy được khả năng viết lách của mình. Tuy vậy, nhìn lại giai đoạn này, tôi thấy mình vẫn chưa phải là nhà báo thực thụ và chưa thực sự hiểu về đặc thù “làm báo văn nghệ” như Văn nghệ Đồng Nai.

***

Tôi đã có may mắn làm việc gần 3 năm ở một tờ báo, nay đã sáp nhập với Báo Đồng Nai: Báo Lao động Đồng Nai. Từ đó, tôi “vỡ” ra rằng làm báo cần rất nhiều kỹ năng, không chỉ tiếp cận, khai thác đề tài, mà cần phải biết cách thực hiện chúng một cách hiệu quả. Tôi nhận thấy sự liên kết khá mật thiết giữa văn học nghệ thuật và báo chí - mỗi con người, mỗi câu chuyện, hay vấn đề, sự kiện… được viết trên báo đều có một đời sống rất cụ thể, là chất liệu sống động, hấp dẫn cho sáng tác. Một vấn đề khác là cần biết điều tiết cảm xúc để không lẫn lộn giữa báo và văn, để thuyết phục được người đọc, thuyết phục đồng nghiệp…

Đi viết báo, tôi háo hức theo chân các anh chị phóng viên đi chụp ảnh, đưa tin, phỏng vấn… Tôi còn nhớ, cố gắng để có tấm ảnh minh họa đạt yêu cầu, mà trong tay không có máy ảnh xịn, tôi hay để ý các anh chị phóng viên đứng ở vị trí nào, góc máy đặt ra sao, tôi làm y như vậy. Thực hiện tin, bài về những vấn đề, sự kiện lớn, tôi cũng hay tìm đọc trên các báo khác để tìm hiểu cách xử lý của các phóng viên lành nghề. Một điều khá thú vị là tôi học thêm được nhiều cách thể hiện về đề tài văn học nghệ thuật, về tác giả và tác phẩm… từ các nhà báo khác, qua những góc nhìn khác. Từ đó, khi viết tôi bớt cảm tính và có sự liên hệ với đời sống nhiều hơn. Tôi đã có thêm những người thầy hết sức đáng quý trong nghề báo, luôn động viên, khuyến khích tôi viết báo, đồng thời tìm cách cân bằng giữa làm báo và sáng tác văn chương.

Trở về với tạp chí Văn nghệ Đồng Nai, tôi chưa thật sự tự tin với hiểu biết của mình trong công việc làm báo. Song những nhiệm vụ, những mục tiêu cần hoàn thành luôn thôi thúc tất cả phải cố gắng, vượt qua những khó khăn, thử thách. Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai nói riêng, đời sống báo chí của tỉnh nhà nói chung đã gây chất men tuyệt vời, mang đến cho tôi những cảm xúc mới mẻ, giúp tôi có ý thức trách nhiệm hơn với ngòi bút của mình.

Bên cạnh đó, nói đến làm báo là nói đến những công việc “bếp núc” luôn bộn bề, mà sau khi hoàn thành những bài viết, những trang báo, những kỳ báo… người làm báo được tận hưởng những giây phút sảng khoái, hạnh phúc - thường là rất ngắn ngủi. Để phục vụ tốt cho người đọc, mang đến những thông điệp tích cực của cuộc sống, người làm báo phải giữ được đạo đức nghề nghiệp và nguồn năng lượng tích cực cho bản thân và đồng nghiệp của mình.

Tôi tâm đắc và thấm thía điều ấy từ những người thầy, những người đồng nghiệp không chỉ dành tình yêu, sự đam mê, mà còn biết xả thân vì nghề báo, vì sự nghiệp báo chí của đất nước. Tôi đã thấy được điều đó từ Báo Đồng Nai, tờ báo tôi cộng tác những năm gần đây và đã được nhận giấy khen của Tổng biên tập Đào Văn Tuấn. Báo Đồng Nai đã thực hiện phương châm “Lan tỏa điều hay” bằng cách mang đến những điều tốt đẹp và tích cực của đời sống đến với mọi người, và bằng chính hình ảnh, sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cơ quan.

Trần Thu Hằng

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202506/lam-bao-khong-chi-la-mot-nghe-3700cf5/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm