Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lời thì thầm của chiếc hạc cầm

Trong thế giới nhạc giao hưởng, những thanh âm thánh thót và trong trẻo của đàn harp thường được ví như “lời thì thầm của những thiên thần”. Chẳng kịch tính, hiếm cao trào, dòng chảy âm thanh bình yên và thư giãn ấy khiến hạc cầm thường chỉ được coi là nhạc cụ thêm thắt nhằm tăng thêm sắc màu cho dàn nhạc mà thôi.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân19/08/2025

Nhạc trưởng Olivier và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời trình diễn tác phẩm Dances of Galánta của nhà soạn nhạc Zoltán Kodály.
Nhạc trưởng Olivier và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời trình diễn tác phẩm Dances of Galánta của nhà soạn nhạc Zoltán Kodály.

Giàu trí tưởng tượng lắm cũng không thể nghĩ, cây đàn có thể phô diễn vẻ đẹp thanh thoát ở vị trí trung tâm sân khấu, như một nhạc cụ độc tấu. Xavier De Maistre là một trong số rất ít cái tên làm được điều kỳ diệu ấy và khiến khán phòng Nhà hát Hồ Gươm bùng nổ, trong đêm diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời mang tên Huyền thoại hạc cầm.

Người thay đổi cách thế giới thưởng thức đàn harp

Sinh năm 1973 tại Toulon (Pháp), Xavier không nhận được sự ủng hộ của gia đình khi theo đuổi đam mê đàn harp, vì đó không phải là “một cái nghề thực thụ”. Chỉ nhờ người mẹ muốn con được hưởng một nền giáo dục cân bằng, cậu bé vẫn được làm quen với cây đàn từ năm 9 tuổi, được may mắn trở thành học trò của nhiều tên tuổi như Vassilia Briano, Catherine Michel, Jacqueline Borot và xuất sắc giành giải quốc tế đầu tiên khi mới ở tuổi 16.

Thế nhưng, chiều theo mong muốn có một cái nghề thực thụ của cha mẹ kể trên, Xavier vẫn phải cặm cụi nghiên cứu khoa học chính trị rồi kinh tế, để rồi nhận lại lời khuyên từ các giảng viên “đừng tiếp tục lãng phí thời gian, hãy tập trung vào cây đàn yêu thích”. Phải tới khi liên tục được vinh danh trong các giải thưởng âm nhạc quốc tế tại Cardiff, Munich, Vienna và Jerusalem… rồi giành vị trí chơi hạc cầm chính tại Dàn nhạc Giao hưởng Bayerischer Rundfunk, chàng trai trẻ mới có thể thuyết phục hoàn toàn được gia đình.

haccam4.jpg
Nghệ sĩ Xavier De Maistre trình diễn Concerto OP.74 dành cho hạc cầm của tác giả Reinhold Glière.

Trình diễn một cây đàn có tới 47 dây và 7 pedal chắc chắn không dễ. “Trí nhớ tốt, sự tinh tế và khả năng nắm bắt nhịp điệu nhạy bén là rất cần thiết. Chơi đàn hạc hoàn toàn bằng trí nhớ là thách thức nghệ thuật không nhỏ nên tôi xem đây là nhạc cụ đòi hỏi trí tuệ cao” - huyền thoại hạc cầm từng chia sẻ.

Từng giữ vị trí bè trưởng hạc cầm danh giá tại Dàn nhạc Giao hưởng Vienna danh tiếng bậc nhất thế giới - nơi mỗi một đoạn độc tấu là một thử thách khắt khe, Xavier de Maistre đã gây dựng sự nghiệp quốc tế bằng những màn trình diễn gây ấn tượng với các nhạc công lão luyện nhất. Xavier de Maistre không chỉ biểu diễn, ông còn trò chuyện, thách thức và dẫn dắt hạc cầm, khiến khán giả phải nhìn nhận lại tất cả những gì họ từng nghĩ về loại nhạc cụ có cấu trúc dây và bàn đạp khá phức tạp này.

Dũng cảm chọn hướng đi trở thành nghệ sỹ solo, trình diễn tại những nhà hát nổi tiếng như Carnegie Hall (New York), Musikverein (Vienna), Concertgebouw (Amsterdam), Sydney Opera House (Sydney), ông được các nhà phê bình âm nhạc từ Gramophone, Le Figaro đến BBC Music Magazine xếp vào hàng ngũ rất ít “nghệ sĩ làm thay đổi cách thế giới thưởng thức đàn hạc”.

Xavier de Maistre từng được gọi là một nhạc công bậc thầy, “người có khả năng hiện thực hóa quy mô biểu cảm rất đa dạng”. Nhưng từ khi ấp ủ ý tưởng độc tấu, ông đã phải đối mặt với một thách thức lớn, khi lượng tác phẩm viết riêng cho cây đàn này không nhiều. Tin tưởng harp có thể trở nên phổ biến nhưng rất khó thuyết phục được đông đảo công chúng rằng đó là một nhạc cụ độc tấu nghiêm túc, ông phải tìm tòi nhiều cách, từ đặt hàng những tác phẩm mới đến chế tác những bản chuyển soạn từ kho tàng khí nhạc đồ sộ của nhân loại. “Là nghệ sĩ đàn hạc, chúng tôi không có 23 concerto của Mozart để trình tấu như nghệ sĩ dương cầm. Vì vậy, tôi luôn phải đổi mới bản thân, luôn phải có ý tưởng sáng tạo”.

haccam3.jpg

Ban đầu, Xavier thực hiện các bản chuyển soạn từ sáng tác của nhiều tên tuổi như Debussy, Mozart và Haydn nhưng ông rất kỹ tính trong khâu này. “60% kho tàng tác phẩm dành cho piano có thể chơi trên đàn hạc, nhưng không phải tất cả đều hay. Bởi thế, tôi đã nhiều lần bắt đầu một dự án, nhận ra nó không ổn sau vài tháng và đành phải dừng lại, dù rất tiếc”.

Xavier rất thích vai trò tiên phong, say mê với việc tạo ra những tác phẩm chưa từng có và mở ra cánh cửa lạ lẫm cho các nghệ sĩ khác. Sau khi thiết lập vị thế độc tấu, ông bắt đầu đặt hàng các nhà soạn nhạc hiện đại, như một trách nhiệm mà mình phải gánh vác.

Thăng hoa cùng tiếng hạc cầm

Bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi Huyền thoại hạc cầm được người yêu nhạc Thủ đô đón nhận nồng nhiệt đến thế. Khán giả phủ kín khán phòng lớn 900 ghế, không còn một chỗ trống. Khán giả hồi hộp đợi chờ sự xuất hiện của người nghệ sĩ tài hoa. Và ông đã mang lại cảm xúc thăng hoa, với Concerto cho đàn hạc giọng Mi giáng trưởng của Reinhold Glière – tác phẩm hiếm hoi của thế kỷ XX thực sự khai thác được toàn bộ tiềm năng âm thanh của đàn hạc.

Đâu đó hạc cầm vẫn bị định kiến là một nhạc cụ dịu dàng, thoát tục và chỉ xuất hiện lấp lánh ở hậu cảnh những trường đoạn phim mơ mộng hay lãng mạn. Nhưng với buổi hòa nhạc này, định kiến ấy đã được xóa bỏ một cách thuyết phục. Concerto là lời khẳng định, rằng hạc cầm không chỉ là món trang sức của dàn nhạc mà có có thể đĩnh đạc trở thành nhân vật chính. Được viết vào năm 1938 với sự cộng tác của nữ nghệ sĩ đàn harp người Nga Ksenia Erdely, tác phẩm thanh nhã nhưng không hề yếu đuối, kết hợp giai điệu trữ tình cùng những khoảnh khắc đòi hỏi kỹ thuật thực thụ trên một nhạc cụ vốn nổi tiếng khó thuần phục đã để lại những ấn tượng tuyệt đẹp cho người nghe.

Chương I mở đầu bản Concerto của Glière với phong thái lãng mạn tráng lệ cùng chủ đề rộng mở, với những câu nhạc dài, mềm mại nhưng không kém phần sâu lắng của hạc cầm. Chương II như một khúc hát ru của nước Nga, lững lờ trôi trên những vòng hòa âm của dàn nhạc. Nhưng tất cả chỉ thật sự bùng nổ ở chương cuối với một điệu nhảy sống động, phảng phất âm hưởng dân gian cùng nhịp điệu tinh quái và lấp lánh những mảng màu rực rỡ. Ba chương nhạc là ba khung cảnh: trang trọng, khoáng đạt, trữ tình rồi bùng nổ kỹ thuật trình diễn ở chương cuối. Với Xavier de Maistre, đây không chỉ là màn phô diễn kỹ thuật, mà là cuộc đối thoại tinh tế giữa tiếng hạc cầm và dàn nhạc – nơi mỗi thanh âm vừa trong veo, sống động vừa ấm áp, đẹp như một vần thơ trữ tình.

haccam2.jpg

Không khó để hiểu vì sao tác phẩm này lại là một trong số ít concerto dành cho hạc cầm trong kho tàng nhạc mục chuẩn mực. Tác phẩm tôn vinh nghệ sĩ độc tấu, quyến rũ khán giả và xem dàn nhạc như đối tác bình đẳng trong mạch chuyện. Dưới ngón đàn của Xavier de Maistre, hạc cầm vốn được gắn với hình ảnh trong thần thoại trở thành một điều gì đó rất thật, rất con người và đầy sức sống - như chính ông vậy.

Và những tác phẩm đậm dấu ấn Slav

Ngoài phần trình tấu rất được mong đợi của vị khách mời đặc biệt, nhạc trưởng Olivier Ochanine cùng những nhạc công giàu nội lực của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời còn gửi tới công chúng yêu nhạc hai tác phẩm của hai nhà soạn nhạc Đông Âu.

Từ câu nhạc mở đầu mờ ảo khói sương đến màn kết thúc sôi động của Những vũ khúc Galánta (được Zoltán Kodály sáng tác năm 1933), tác phẩm tràn ngập sắc màu cổ xưa, duyên dáng và mang đậm dấu ấn không thể nhầm lẫn của đất nước Hungary - nơi để lại trong tâm trí ông dấu ấn sâu đậm với những nhạc công Di-gan chơi nhạc khắp các quán rượu và quảng trường.

Trong Những vũ khúc Galánta, Kodály đan kết tinh hoa dân gian thành một tấm thảm rực rỡ. Tác phẩm mở đầu thong dong, clarinet độc tấu cất lên như ngẫu hứng từ khoảng lặng rồi nhường chỗ cho chuỗi vũ điệu mỗi lúc một say sưa và hân hoan. Nhịp điệu đá - lượn - bật như những vũ công lão luyện, khi tinh nghịch, lúc bùng nổ, thú vị vô cùng.

haccam5.jpg

Nếu Những vũ khúc Galánta là lời chúc rượu nồng nàn bằng âm nhạc, thì Giao hưởng số 7 giọng Rê thứ, Op. 70, B141 đầy sâu lắng của Antonín Dvořák là một bản nhạc của niềm tin, sự chiêm nghiệm và cảm xúc mênh mang. Một tác phẩm không chỉ để giải trí mà còn để chạm tới bản thể của mỗi con người. Được sáng tác vào năm 1885 cho Hội Âm nhạc Giao hưởng London, nó được coi là kiệt tác của Dvořák. U tối, trang nghiêm và lắng đọng, chân thành – bản nhạc là bức chân dung một nhà soạn nhạc đang đối diện với sự mất mát, đang kiếm tìm bản sắc, và tựa vào sức mạnh của âm nhạc để vượt qua tất cả.

Chương I không khoan thai mở màn mà bùng nổ, trĩu nặng xung đột nội tâm. Chủ đề cùng khúc thức âm nhạc phối kết, phát triển với logic nghiêm ngặt nhưng chất chứa sức nặng tình cảm. Chương II mang hơi thở an ủi – như lời cầu nguyện, hay một khúc dân ca vang vọng từ phía bên kia đồi, êm dịu mà không ủy mị dù đây là khoảng lặng giữa cơn bão. Scherzo kế tiếp nhắc nhở ta rằng ngay trong gian khó, tâm hồn con người vẫn có thể hòa nhịp vui tươi bằng thứ tiết tấu Séc đặc trưng, mạnh mẽ, bất quy tắc và rất rộn ràng. Âm nhạc chương cuối dồn sức, vươn mình hướng tới điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân, khi khép lại không phải bằng hào quang chiến thắng mà bằng sự khẳng định chính mình sau bao thử thách.

haccam.jpg

Với cấu trúc ba tác phẩm trải dài từ sự sôi nổi giàu màu sắc đến trữ tình tinh tế rồi bùng nổ đầy tự hào, The Harp Legend: Xavier de Maistre with the SSO là cơ hội để khán giả được chứng kiến cách một nghệ sĩ bậc thầy biến nhạc cụ tưởng chừng “yên lặng” nhất dàn nhạc thành tâm điểm rực rỡ. Và cùng với nó là hành trình âm nhạc từ Hungary, qua Nga đến Séc – nơi mỗi vùng đất đều sẽ để lại một dấu ấn đậm sâu trong tâm trí người nghe.

Nguồn: https://nhandan.vn/loi-thi-tham-cua-chiec-hac-cam-post902093.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Dòng người đổ về Hà Nội, hòa mình vào không khí hào hùng trước thềm Quốc khánh
Gợi ý các vị trí xem diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9
Tìm về làng lụa Nha Xá
Ngắm ảnh chụp từ flycam đẹp như tranh của nhiếp ảnh gia Hoàng Lê Giang

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm