Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lựa chọn của yêu thương

Linh tranh thủ bưng bình nước uống vội một hơi, rồi tiếp tục công việc. Tiếng máy ầm ầm sát bên cạnh. Mùi mồ hôi đặc quánh lan tỏa trong khu nhà máy rộng lớn. Thằng Huynh đang ngồi ăn cơm trên cái xe múc lớn, nắng chiếu ngay mặt nhưng dường như nó không quan tâm. Bận nãy, nó tranh thủ chạy xuống nhà ăn sớm nhận cơm chứ chờ đến giờ trưa thì đông lắm.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ01/06/2025

- Anh Linh! Ăn đi rồi tranh thủ nghỉ trưa chứ chiều đợt hàng nữa về là tăng ca. Không có sức!

- Lát nữa. Ráng cho xong chỗ này.

Cái áo công nhân được cởi ra vắt trên chiếc xe cẩu gần đó, Linh nhìn từng đợt nắng đang đổ xuống, hỏi thằng Huynh:

- Hàng về nhiều không? Tăng ca tới mấy giờ?

- Gấp rưỡi. Thay vì chiều về, chắc giờ chín mười giờ đêm. Anh tính gọi cho chị báo trước à?

Gương mặt đen sạm của Linh đột nhiên ửng đỏ. Linh với lấy hộp cơm từ tay Huynh rồi ăn ngon lành. Lao động tay chân mệt lắm, nên tới bữa ăn gì cũng thấy ngon. Cơm bữa nay được nhà máy phát khá ngon, Linh móc trong túi ra cái bịch, bỏ bớt thức ăn vào trong quấn lại, cất vào trong cái cà mèn vẫn hay mang theo đi làm.

- Anh cứ ăn như thế thì sao mà no được? - thằng Huynh vừa thoáng nhìn thấy vội ca cẩm.

- No vì cơm, đồ ăn mặn.

Thằng Huynh lắc đầu không nói gì, vì nó ăn có thấy mặn gì đâu. Linh múc từng muỗng cơm to ăn vội để tranh thủ nghỉ ngơi, hôm nay hàng về nhiều, phải tranh thủ. Linh nhìn về phía chiếc cà mèn, miệng bất giác nở nụ cười.

***

Linh biết chị vì là người cùng xóm trước kia nhưng sau đó nghe nói chị lấy chồng, lên phố rồi biệt tăm. Linh ở quê, ba mẹ mất sớm, người thân cũng có cảnh riêng, nên một mình Linh tự sống, tự trưởng thành ở ngôi nhà nhỏ cuối xóm mà ba mẹ để lại. Tuy thiếu ăn, thiếu mặc nhưng Linh đô con, nhờ có sức khỏe nên được nhiều người thuê mướn làm công nhật. Linh ít nói, không thích giao du, làm đúng công việc mình được giao, sau đó nhận tiền rồi về. Chẳng kết giao với ai, nhưng Linh siêng nên nhiều chủ thuê thích. Mọi người trong xóm nhớ tới Linh với vẻ ngoài xa cách, người đầy vết sẹo.

Những vết sẹo đó bắt nguồn từ mùa lũ mấy năm trước. Hôm đó căn nhà nhỏ của Linh bị cơn bão làm cho xiêu vẹo. Cắm cọc giữ vững căn nhà, Linh nghĩ cứ cố thủ đợi cho qua đêm bão tan; bất chợt nghe tiếng kêu cứu. Linh vội chạy ra, bên ngoài, một số người lớn đang gào thét:

- Lũ cuốn nhà ông Bảy rồi.

- Thằng Vĩ đâu rồi...

Trong cơn mưa to ấy, tiếng người khóc và gào thét mỗi lúc một rõ ràng hơn. Bão vẫn to, ánh đèn pin như cố gắng xé lấy màn đêm u tối nhưng cứ bị bóng tối nuốt chửng.

- Thằng nhỏ ở mé giữa sông, mắc lại chỗ lán vịt đằng kia. Mọi người quăng dây lại đây...

Linh hét to lên, mọi người nhanh chóng quăng cho Linh một đoạn thừng buộc ngang người và vài thanh niên trai tráng chạy vội theo. Nước sông chảy xiết như được trợ lực bởi sự cuồng bạo của cơn bão. Nước tung mù trời. Bóng đêm dày đặc, những ánh đèn pin khi ẩn khi hiện.

- Giữ chặt đầu dây, tôi bơi lại lán.

Linh chỉ vừa cột chặt sợi dây vào người, phân công vội vài tiếng, rồi nhảy ùm xuống sông cố gắng bơi. Nước hắt vào mặt, như muốn xé toạc Linh. Đây là đoạn sông vắng, trước giờ chỉ mình Linh ở đây, thông thuộc địa hình, quen đi bắt cá đêm hoặc đi bẫy. Linh nhắm mắt cũng biết được đây là chỗ nào trong bóng tối và tiếng phát ra ở đâu. Dòng nước hung hăng hơn nhưng Linh đã bơi được ra tới lán. Đó là cái lán chăn vịt của người dân địa phương thường neo chắc giữa dòng. Thằng Vĩ, cháu nội ông Bảy nhà ở đầu sông, cơn lũ quét trôi nhà nó, người cứu được cả nhưng thằng nhóc bị nước cuốn. Người lớn trong xóm hô hào chạy xuyên suốt dòng sông theo con lũ nhưng nước mạnh quá. Thế rồi thằng Vĩ mắc lại ở cái lán vịt. Linh bơi lên được lán thì Vĩ đã bất tỉnh. Linh vội sơ cứu rồi buộc chặt thằng bé vào người, giật dây điên cuồng để người ta kéo cả hai vào bờ. Và Linh cũng kiệt sức bất tỉnh.

Hai người đều được cứu nhưng người Linh đầy vết thương. Những vật dụng bị lũ cuốn đánh vào người, Linh ôm chặt đứa bé vì sợ thằng nhỏ bị thương tích. Đến phút cuối, thậm chí lán cũng bị đánh vỡ tung lên, Linh gần như hứng trọn. Sau bận đó, làng quê trở lại cuộc sống êm đềm, gia đình ông Bảy biết ơn Linh, thường lui tới giúp đỡ. Thấy họ cũng mất nhà sau cơn lũ cuốn nên Linh không nhận quà cáp.

***

Ngày gặp Linh, chị đã sắp tới ngày sinh nhưng đường cùng phải bỏ nhà chồng ra đi, trở lại cái xóm ven sông ngày xưa, rồi đói ngất. Tỉnh dậy, chị thấy trước mặt bóng dáng một người đàn ông cao to đang lay nhẹ mình. Chị nhớ lúc đó mình rất hoảng hốt, rồi lại ngất. Chị tỉnh dậy lần thứ hai đã thấy mình nằm trên chiếc giường tre, được cẩn thận lót phía dưới một miếng đệm mỏng. Linh tiến đến trước mặt chị, chìa ra cho chị một chén cháo nóng rồi bỏ ra bậu cửa ngồi. Kể từ lúc ấy chị hiểu Linh là người có vẻ ngoài khó gần nhưng chân thành.

Chị cứ thế ở lại nhà Linh, định bụng khỏe một chút sẽ cảm ơn Linh rồi rời đi. Linh khá tâm lý, cứ sáng đi làm, trưa đem lỉnh kỉnh đồ về cho chị nấu ăn, rồi lại đi đến tối mịt mới về, lăn ra ngủ. Ban đầu chị nghĩ Linh vốn xem chị không tồn tại, nhưng sau mới biết Linh muốn tránh ngại ngùng để chị tự nhiên mà ở lại...

- Đứa trẻ trong bụng tôi là con gái. Tôi và chồng cưới nhau đã lâu mới có con, nhưng chồng tôi lại là độc đinh…

Nghe chị kể, Linh nhìn ra phía khoảng sân tối đang phơi mớ khoai lang mới thu hoạch chiều nay, rồi tiếp tục thoăn thoắt đan mớ rổ nia để dành cho chị dùng phơi khoai sắn. Chị để ý mỗi khi Linh đi làm về, luôn mang theo một thứ gì đó, khi thì lốc sữa, ngũ cốc, khi lại mớ trái cây có múi… để tẩm bổ cho chị.

Chị sinh bé, do sinh non nên chị nằm viện cả tuần. May mà mẹ tròn con vuông. Chị xuất viện, căn nhà vốn yên tĩnh bắt đầu rộn ràng bởi tiếng trẻ quấy khóc, nhưng Linh có vẻ vui, chăm bé còn khéo hơn chị. Khi đứa trẻ bắt đầu cứng cáp, chị lại thôi ý nghĩ rời đi. Một phần biết ơn, một phần tự lúc nào cách hai người đối xử với nhau cứ như gia đình khiến chị không muốn xa nơi này. Từng ấy năm trôi qua hai người vẫn cứ ở vậy với nhau, không một ràng buộc danh phận, chị cũng dần hòa đồng và giúp Linh thân thiện hơn với bà con lối xóm.

Rồi hai người cứ như vậy tạo nên một gia đình nhỏ. Để lo cho tương lai của bé con, Linh lên phố xin việc và cuối cùng làm ở công ty gỗ này. Hai vợ chồng thuê được một phòng trọ nhỏ, Linh làm công nhân từ sáng tới chiều về, hôm nào tăng ca thì về khuya. Chị gửi con cho nhà trẻ, cũng đi làm giúp việc cả ngày. Chiều về, cả gia đình lại quây quần bên nhau.

Linh mở cái cà mèn lấy ra ít đồ ăn mình để dành ban trưa, bóng dáng to lớn ngồi bệt xuống nền phòng trọ. Bé con đã ngủ sau khi cố gắng thức đợi ba nhưng vừa ngửi thấy mùi quen thuộc, con bé dụi mắt lồm cồm bò dậy, chui tọt vào lòng Linh, đầu dựa vào vai Linh rồi gục vào cổ ngủ ngon lành. Linh nhẹ nhàng xé cái đùi gà thành từng miếng nhỏ để vào cái chén mà chị vừa lấy ra.

- Sao mình không ăn cơm trước? Tôi gọi nói về trễ rồi.

- Em chờ mình về ăn cơm luôn, nay ở nhà chủ cũng ăn rồi nên chưa đói. Con bé nó chờ anh miết rồi buồn ngủ.

Linh lau vội tay vào cái khăn, bàn tay to bè bằng cả cái lưng đứa nhỏ vỗ vỗ:

- Con gái, dậy một chút, ăn thịt rồi ngủ. Ba mang về thịt gà con thích nè.

Đứa nhỏ choàng tỉnh dậy, vẫn ngồi trong lòng Linh, ăn từng miếng gà xé ra một cách ngon lành. Linh cũng gắp vào chén chị một miếng:

- Mình ăn đi, trưa nay xưởng phát cơm ngon, đói quá ăn hết, chỉ còn một ít này mang về cho hai mẹ con.

Chị biết Linh chỉ nói vậy chứ hôm nào Linh cũng lận thêm ít muối tiêu hoặc ít đồ ăn còn thừa mang theo để ăn, để khi nào xưởng phát đồ ăn ngon hay ngay món mẹ con chị thích thì lại mang về. Dù ngôi nhà nhỏ vẫn còn những khó khăn, nhưng chị biết mình đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất.

Truyện ngắn: LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

Nguồn: https://baocantho.com.vn/lua-chon-cua-yeu-thuong-a187019.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc
Ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao
Mãn nhãn pháo hoa đỉnh cao tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) dài nhất trong lịch sử

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm