TS. Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam: Không chỉ xử lý vi phạm, Luật Nhà giáo sắp tới cần bổ sung quy định buộc giáo viên phải chịu trách nhiệm rõ ràng, nếu tái phạm thì không được tiếp tục hành nghề.
Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng nhà giáo cư xử thiếu chuẩn mực, có lời nói phản cảm, ảnh hưởng đến học sinh. Điển hình mới đây thầy giáo T.V.D, công tác tại Trường THPT Nam Đàn 2 (Nghệ An), đã có lời lẽ khinh thường học sinh khi một thí sinh xin thêm giấy thi. Thay vì động viên, thầy D đã buông lời: "Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê, công nhân..."
Trước thực trạng này, các chuyên gia giáo dục cho rằng, cần có những giải pháp quyết liệt hơn để chấn chỉnh nghiêm khắc đạo đức nghề nghiệp trong ngành giáo dục.
Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) xung quanh vấn đề này.
PV: Một giám thị phát ngôn “Học cho lắm rồi cũng đi làm thuê, làm công nhân” trong giờ thi đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý học sinh. Là một chuyên gia tâm lý giáo dục, thầy đánh giá thế nào về tình trạng giáo viên có những phát ngôn thiếu chuẩn mực trước học sinh?
TS Nguyễn Tùng Lâm: Đạo đức nhà giáo đang bị xem nhẹ, thầy cô ứng xử không gương mẫu, thiếu tôn trọng học sinh. Ở vụ việc trên, trong một kỳ thi đặc biệt quan trọng mà giáo viên có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý học sinh, khiến cho các em hoang mang, nhụt chí trong giờ thi. Hơn nữa câu nói này còn còn hạ thấp nghề lao động chân tay trong môi trường giáo dục. Vì vậy, việc lãnh đạo hội đồng thi đã đình chỉ việc coi thi đối với thầy giáo D là cần thiết. Hay gần đây, hành vi không đúng mực của một thầy giáo với một bé gái học lớp 5 càng không thể chấp nhận được. Những hành động này càng nguy hiểm hơn khi ở trong môi trường giáo dục.
Trong quy chế, trong hướng dẫn nghiệp vụ nghề giáo đã quy định rất rõ: Khi giáo viên bước vào lớp học là phải bỏ hết tất cả mọi chuyện ngoài xã hội, ngoài gia đình sang một bên, để toàn tâm toàn ý lo cho học sinh, dạy dỗ học sinh. Không được phép mang sự bất mãn hay những phát ngôn không chuẩn mực của mình vào lớp học, bởi điều đó sẽ gây hoang mang, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng học trò.
Khi giáo viên làm điều đó, tức là họ đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy chế hành nghề của giáo viên. Vì hai lý do đó, chúng tôi kiến nghị rõ rằng: Những giáo viên như vậy cần phải xem xét lại phẩm chất đạo đức của mình. Nếu không thay đổi được thì không thể tiếp tục hành nghề, chứ không thể chỉ xử lý theo kiểu vi phạm chung chung được. Nếu để họ tiếp tục làm nghề nữa vì điều đó ảnh hưởng rất lớn đến học sinh, đến xã hội.
PV: Mặc dù đã có quy định về đạo đức nhà giáo nhưng trong thực tế vẫn có nhiều giáo viên vi phạm, có ý kiến cho rằng, họ phải chịu nhiều áp lực từ công việc, gia đình và xã hội, quan điểm của thầy về vấn đề này?
TS Nguyễn Tùng Lâm: Tôi hiểu rằng giáo viên cũng chịu nhiều áp lực. Nhưng khi đã là giáo viên thì không thể nói rằng “tôi không thể quản lý được cảm xúc”. Đó là trách nhiệm của mỗi người, phải có ý thức về điều đó. Mình yêu nghề, yêu học trò thì phải có ý thức giữ gìn phẩm chất của mình.
Thực tế, có những giáo viên mang theo thói quen xấu, những bức xúc của mình trong gia đình, ngoài xã hội vào lớp học, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh, ảnh hưởng đến hình ảnh của người thầy. Ở đây không phải là ta phải “dạy” người đó cách ứng xử nữa, mà họ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Làm sai là phải chịu kỷ luật. Nếu tái phạm thì phải đình chỉ hành nghề. Quan điểm của tôi là phải xử lý kiên quyết như vậy.
PV: Vậy theo thầy, giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng đó là gì, đặc biệt từ khâu đào tạo giáo viên?
TS Nguyễn Tùng Lâm: Để giải quyết tận gốc vấn đề thì khâu đào tạo giáo viên là rất quan trọng. Từ thực tế đó, chúng ta thấy trong đào tạo giáo viên - tức là trong các trường sư phạm phải làm rõ sứ mệnh của giáo viên, làm rõ phẩm chất đạo đức, cách ứng xử của giáo viên sao cho chuẩn mực, phù hợp với vai trò, vị trí của mình trước học sinh và xã hội. Các trường sư phạm phải huấn luyện kỹ hơn, đặt ra những vấn đề, những tình huống thực tế để sinh viên được thảo luận, trao đổi với nhau, để từ đó giúp họ hiểu rõ trách nhiệm.
Nhưng điều quan trọng nữa là mỗi nhà trường, mỗi đơn vị giáo dục phải thường xuyên nhắc nhở giáo viên giữ gìn hành vi, lời nói mẫu mực của mình. Và khi sự việc đã xảy ra thì giáo viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu không thay đổi, tiếp tục vi phạm thì phải đình chỉ hành nghề. Ngành Giáo dục phải làm thẳng thắn và kiên quyết để không xảy ra vi phạm lặp lại như thời gian qua.
PV: Như vậy, theo TS để chấm dứt tình trạng trên, Luật Nhà giáo sắp tới có cần bổ sung những quy định cụ thể hơn không?
TS Nguyễn Tùng Lâm: Theo tôi trong Luật Nhà giáo cần phải quy định rõ: Giáo viên phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.. Không thể vì bức xúc cá nhân mà trút giận lên đầu học sinh - đó là phản giáo dục, đó là hành vi phản cảm, ảnh hưởng rất lớn đến học sinh và xã hội.
Ví dụ như vừa rồi có một số giáo viên có hành vi phản giáo dục, khiến học sinh phản ứng mạnh - những hành vi đó không thể chấp nhận được và chắc chắn phải xử lý nghiêm khắc, ảnh hưởng trực tiếp đến nghề nhà giáo. Nếu giáo viên vi phạm lần đầu, có thể xem xét hỗ trợ, giúp đỡ. Nhưng vẫn tiếp tục vi phạm thì phải chấm dứt hành nghề. Ở nhiều nơi, các nước giáo viên vi phạm như vậy họ cho nghỉ việc luôn, còn mình thì hay nương nhẹ vì nghĩ rằng “ai cũng có lúc sai”. Đúng, nhưng chỉ một lần thôi.
Luật Nhà giáo tới đây cần quy định rõ điều này để giáo viên phải thấy được trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Không chỉ xử lý vi phạm, Luật cần bổ sung quy định buộc giáo viên phải chịu trách nhiệm rõ ràng, nếu tái phạm thì không được tiếp tục hành nghề.Bởi nhà giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là tấm gương về phẩm chất, nhân cách cho học sinh noi theo.
PV: Xin cảm ơn TS Nguyễn Tùng Lâm!
Nguồn: https://baohungyen.vn/luat-nha-giao-can-quy-dinh-ro-hon-giao-vien-phai-chiu-trach-nhiem-neu-vi-pham-dao-duc-3181600.html
Bình luận (0)