Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mai Sông Bé, người làm báo tử tế

Dành trọn cuộc đời dấn thân với nghề, nhà báo Mai Sông Bé (nguyên Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Nai, nguyên Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Đồng Nai) quan niệm hạnh phúc lớn nhất của một người làm báo là viết “đúng, trúng và đời”, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân06/06/2025

Ảnh màn hình 2025-06-06 lúc 09.52.16.png

“Nếu bây giờ trẻ trung tuổi hai mươi , thứ nhất là tôi vẫn chọn nghề báo, thậm chí nếu có đầu thai làm người thì tôi vẫn phấn đấu vào đội ngũ nhà báo. Thứ hai, tôi sẽ vẫn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, không thay đổi”, Mai Sông Bé trải lòng.

Ảnh màn hình 2025-06-06 lúc 09.53.00.png

Ảnh màn hình 2025-06-06 lúc 09.53.29.png

Nặng lòng với hai chữ báo chí, trong đầu Mai Sông Bé thường xuất hiện những ý tưởng khác biệt. Những ngày này, ông ấp ủ khắc tên tuổi 512 nhà báo liệt sĩ thờ phụng tại không gian Thư viện cù lao Rùa (thư viện tư nhân thứ hai ở tỉnh Bình Dương do ông sáng lập). “Bởi vì chưa có một dân tộc nào, một nền báo chí nào mà có nhiều phóng viên chiến trường hy sinh như Việt Nam. Có những đơn vị báo chí như Phân xã Kiên Giang 7 lần bị xóa sổ, cả cơ quan hy sinh hết, phân xã Long An 3 lần bị xóa sổ”.

Nhà báo Mai Sông Bé với Thư viện sách sau khi nghỉ hưu.

Nói đến đây, Năm Bé trầm ngâm rít một hơi thuốc dài, như cố nén cơn xúc động, giọng da diết: “512 nhà báo này so với con số hơn 1 triệu chiến sĩ Việt Nam hy sinh ở chiến trường thì không đáng là bao, nhưng thử nghĩ mà coi, đến bây giờ nền báo chí Việt Nam phát triển thế kỷ XXI này, mà cả nước có 20.500 nhà báo thôi, thì hồi đó mất hơn 500 nhà báo là một vốn quý dữ lắm, quý lắm. Không phải ai cũng làm báo được đâu. Nên, mất mát lắm”.

Vẫn cao trào cảm xúc, Mai Sông Bé bảo rằng, họ rất dũng cảm, ra trận không chỉ với tư cách là phóng viên chiến trường mà còn với tư cách một chiến sĩ đấu tranh cho tự do, độc lập. Nhà báo phương Tây ở trên lưng có chữ “Press” để hai bên phân biệt, còn nhà báo Việt Nam không có chữ đó. Họ cầm cây bút, máy ảnh, xung phong ra mặt trận, cầm luôn cây súng và họ hy sinh. Nhà báo chiến trường không có phiên hiệu hay giấy tờ đủ tên cha, tên mẹ, quê quán như bộ đội chủ lực, dân quân du kích. Họ xuống chiến trường có khi hy sinh có khi tìm không ra hài cốt nữa.

Nhà báo Mai Sông Bé quan niệm hạnh phúc lớn nhất của một người làm báo là viết “đúng, trúng, đời”.

Nói đoạn, ông kể trường hợp của nhà báo Cao Kim (Quân đội giải phóng). Khi được cử xuống chiến trường Long An, ông đã gửi hết giấy tờ cho Bí thư xã rồi tham gia chống càn. Về sau, người ta phát hiện đồng chí Bí thư xã hy sinh, trong người có giấy tờ mang tên Cao Kim nên đã… báo về nhà rằng ông đã hy sinh.

“Cơ quan làm lễ truy điệu rồi, hồi thấy ổng mới... mò về. Sau này, ông làm Ủy viên Ban chấp hành Hội nhà báo Việt Nam, Tổng Biên Tập báo Hải Phòng”, nhà báo Mai Sông Bé kể lại.

Nhà báo Cao Kim (bên phải), người đã từng được làm lễ truy điệu hụt... khi tham gia tác nghiệp tại chiến trường miền nam.

Dẫn thí dụ vậy, lão nhà báo cho rằng, hy sinh của hơn 500 nhà báo Việt Nam ở hai cuộc chiến tranh là rất lớn. Do đó, chúng ta không nên mơ hồ, ngộ nhận báo chí là “quyền lực thứ tư”, mà cần ý thức: Sức mạnh của báo chí là sức mạnh của nhân dân. “Tôi mang ơn các nhà báo đã ngã xuống ở chiến trường trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, mỗi ngày tôi muốn được thắp nhang các đồng nghiệp kính mến của mình”, ông thủ thỉ khép lại.

Nhà báo Mai Sông Bé và tác giả.

Mai Sông Bé là vậy, nghỉ hưu nhưng chưa bao giờ... nghỉ việc.

Lui về vườn tròm trèm 10 năm nay, ẩn mình giữa lòng quê thơ mộng, nghề báo vẫn cứ vận vào ông, như sứ mệnh con tằm là rút ruột nhả tơ. Viết, với Mai Sông Bé, giống như hơi thở. Ngay cả khi sống chung với di chứng sau cơn tai biến khá nặng vài năm nay, ông vẫn giữ cho mình một bút lực dồi dào, như bầu máu nóng tuôn ra trong huyết quản. Từ mảnh đất hiền hòa cù lao Rùa bé nhỏ, ông vẫn “lòng trong, bút sắc” để nhiệt thành hòa cùng nhịp thở của quê hương, đất nước và thời đại.

Tính đến nay, nhà báo Mai Sông Bé đã xuất bản 20 đầu sách. Tác giả tâm đắc nhất hai cuốn: “Bát-đa, thành phố trong vòng vây” ra đời từ chuyến đi Iraq sau chiến tranh vùng Vịnh; và “Nước nổi mùa hoài niệm”, nói về hệ lụy đối với sông Mê-kông khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, khi người ta chặn dòng ở bên kia. Lời lẽ giàu cảm xúc, nội dung sách Mai Sông Bé còn ngồn ngộn thông tin dữ liệu sống động. Là người hạn chế về công nghệ, khó lĩnh hội tri thức qua các phương tiện truyền thông mang tính hiện đại, nhưng sở hữu ngòi bút gần như chuyên gia, Năm Bé tiết lộ “bí kíp”: Tôi có những người bạn tốt, những người thầy thông tuệ, (vừa nói ông vừa chỉ tay lên những giá sách đầy ắp). Là sách đó, cứ đọc và viết thôi.

Sách - đó là người bạn lớn, đã đồng hành cùng nhà báo Mai Sông Bé suốt cả cuộc đời...

Lại nói về Thư viện tư nhân thứ hai ở tỉnh Bình Dương được ông tích góp bằng tiền lương những năm tháng làm việc dành dụm mua sách và đồng lòng, chung tay của anh em bạn hữu, phục vụ bạn đọc mọi lứa tuổi. Sách thiện nguyện tìm về chật kín. Đến độ, thời gian gần đây, ông phải dọn ra mái hiên ăn ở và viết lách, nhường chỗ bên trong cho… sách. Ai khuyên ông giữ sức khỏe, liền nhận được câu trả lời kèm kiểu cười hề hề “tui mà không viết, tui mới bệnh đó”.


Cả đời ông duy nhất chỉ viết tay, dù bây giờ cầm bút khá khó khăn. Tại buổi ra mắt sách “Kẻ sĩ Đồng Nai” cách đây vài tháng, tác giả nửa đùa nửa thật rằng, bao giờ trả nợ cho đời xong 5 cuốn sách nữa, ông mới…rời cõi tạm,. Mới đây, bản thảo cuốn “Nước và Nước mắt”, đề tài mà ông đau đáu từ thời còn đương chức, cũng đã viết xong.

Mỗi sớm thức dậy, việc đầu tiên “kẻ phàm phu hậu học” làm là cung kính thắp nhang lên bàn thờ Bác Hồ và ngũ vị danh nhân xứ Đồng Nai được lập trang nghiêm tại Thư viện. Dường như đó là cách Năm Bé giao cảm với tiền nhân những câu chuyện bất tận trong dòng chảy cuộc sống về “tiền hiền mở cõi, hậu hiền khai tâm”.

Dù gia chủ có làm gì, thì chiếc radio và tivi vẫn phát rỉ rả ngày lẫn đêm… Đó là thói quen, phương thức ông dung nạp thông tin thời sự trong nước và thế giới. Và, những bài viết chứa tiếng nói phản biện cứ thế xuất hiện như lẽ tự nhiên, giống như một nhịp thở nhẹ bẫng giữa cù lao lộng gió…

Nhà báo Mai Sông Bé nghỉ hưu nhưng chưa từng... nghỉ làm việc.

Ảnh màn hình 2025-06-06 lúc 09.55.14.png

Ảnh màn hình 2025-06-06 lúc 09.55.24.png

Ai muốn phong cách làm việc “tàn tàn” thì không nên theo nghề báo, là câu cửa miệng Giám đốc Mai Sông Bé hay nhắc nhở đồng nghiệp khi còn công tác ở Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai. “Sinh ra từ vũng trâu đằm, từ một thằng nhỏ bán báo, ước mơ làm phóng viên, làm nhà báo, chứ không bao giờ tôi nghĩ làm quan báo đâu. Cho nên, khi được cầm bút, viết báo, đó là hạnh phúc lớn của đời tôi”, ông bộc bạch.

Đến với nghề cầm bút một cách tự nhiên, Năm Bé coi đó là duyên nghiệp. Tuy nhiên, kỷ niệm đáng nhớ nhất, theo ông, là những ngày tháng tác nghiệp ở chiến trường biên giới Tây Nam và trên đất bạn Campuchia, chứng kiến hình ảnh chết chóc và tội ác chế độ Pol Pot gây ra. Khi đó, Mai Sông Bé là Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.

Nhà báo Mai Sông Bé giới thiệu sách trong Thư viện với Nhà báo Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Sau này, trở thành Phó Tổng Biên tập báo Đồng Nai, và đặc biệt 14 năm liền cầm quân Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai với vai trò Giám đốc cho đến khi nghỉ hưu, Mai Sông Bé là tên tuổi để lại nhiều dấu ấn trong lòng báo giới cả nước khi cùng tập thể gầy dựng một “di sản” đáng tự hào. Với tư duy nhạy bén, táo bạo, mới mẻ, ông định hướng đồng nghiệp triển khai nhiều đề tài đột phá. Bằng tài năng làm báo “thiên bẩm”, ông tự tay sửa chữa, xâu chuỗi, kiểm duyệt từng câu chữ, đưa Đài Đồng Nai sớm xuất sắc giành giải A giải Báo chí quốc gia ngay năm đầu tiên tham gia và liên tiếp đoạt giải cao những năm sau đó.

Ảnh màn hình 2025-06-06 lúc 09.57.01.png

Với vị trí lãnh đạo một cơ quan báo chí, ông luôn vững lòng trước cám dỗ, thử thách của những “viên đạn bọc đường”, quyết sống tử tế với nghề cao quý mình đã chọn cống hiến. Lần lượt trải nghiệm cung bậc cảm xúc vinh quang, cay đắng, bao gồm cả việc cơ quan cảnh sát điều tra mời lên làm việc liên quan đến một loạt phóng sự của Đài, ông giữ nguyên tâm thế tin rằng, sự thật, lẽ phải, công bằng, chân lý sẽ chiến thắng; như cái đẹp, cái thiện đè bẹp cái xấu, cái ác trên cõi đời này. Đối mặt với “tai nạn nghề nghiệp” không tránh khỏi, ông đúc kết bài học “xương máu” chia sẻ với các chiến hữu, đó là cần giữ “trái tim nóng, cái đầu lạnh” trước mọi vấn đề.

Để thúc đẩy thi đua sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao, Tổng Biên tập Mai Sông Bé còn khích lệ, tiếp lửa cho các cộng sự trẻ bằng cách cho xây dựng, ban hành một quy chế khen thưởng nội bộ có giá trị đột phá về “hiện kim” đầy hấp dẫn. Không ít lần, hay tin anh em đoạt giải cao, ông lập tức khoác ba lô lên đường, đến lễ trao giải chia vui. Rồi lại lên xe quay về mấy trăm cây số ngay trong đêm, để sớm mai còn kịp đón tiếp đồng chí, bạn hữu.

Nhà báo Mai Sông Bé khi còn là Phó Tổng Biên tập Báo Đồng Nai. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Ảnh màn hình 2025-06-06 lúc 09.57.35.png

Chữ Tình, có một chữ Tình. Đó là tôi mượn tên tập thơ của chính ông. Nếu nói về kết nối, kiến tạo những mối quan hệ chất lượng thì trong làng báo Đồng Nai, hiếm có người nào qua nổi Mai Sông Bé một thời.

Những mối quan hệ ấy mở rộng tới lãnh đạo Trung ương, nhân vật ở nước ngoài, rất có lợi cho công việc chung, giúp ông dẫn dắt đưa thương hiệu Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai nổi tiếng về cả uy tín chuyên môn và tự chủ tài chính suốt thời gian dài. Đây có lẽ là điều ông thật sự mãn nguyện, khi nhìn lại chặng đường làm báo mà cá nhân ông cảm thấy chưa thể hài lòng. Chẳng đòi hỏi nghệ thuật giao tiếp quá tinh tế, Năm Bé cho rằng, mình cứ dùng tấm lòng mà đối đãi thì gần nhau thôi. Suy cho cùng, mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ có tình nghĩa còn đọng lại. Mình sống nghĩa tình với người ta, thì người ta cũng sống tình nghĩa với mình. Trong thế giới tình người đáng trân quý ấy, Mai Sông Bé tâm sự may mắn, tự hào có duyên ngộ với Báo Nhân Dân…

Nhà báo Mai Sông Bé đến dự ra mắt Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Đồng Nai ngày 10/2/2023.

Từ những năm 80 của thế kỷ trước, khi là phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Đồng Nai, Mai Sông Bé đã viết cộng tác với Báo Nhân Dân với nhiều bài được chọn đăng trên trang nông nghiệp dưới thời Nhà báo Hữu Thọ, Trưởng Ban Nông nghiệp của Báo Nhân Dân.

Ông chia sẻ, hồi đó sau khi có phiếu báo nhuận bút mỗi bài được đăng, ông đến bưu điện Vườn Mít nhận mà lòng cứ lâng lâng, sau đó lập tức rủ anh em đồng nghiệp để đãi chầu nhậu ở quán bình dân. Các thế hệ thường trú Báo Nhân Dân tại Đồng Nai luôn được ông góp ý chân thành, gợi mở các đề tài sâu sắc mà ông am hiểu về địa phương để thực hiện bài đăng trên báo Đảng.

Trên các cương vị công tác, nhất là 25 năm tham gia 5 khóa Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, ông cũng nhận được nhiều tình cảm đặc biệt của các thế hệ lãnh đạo Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Mai Sông Bé sưu tầm, đóng thành tập các bài viết đăng trên Báo Nhân Dân hằng tháng.

Báo được phân loại thành các thư mục để tiện việc tìm kiếm, tham khảo.

Ảnh màn hình 2025-06-06 lúc 09.58.45.png

Ảnh màn hình 2025-06-06 lúc 09.59.08.png

Nguồn:https://nhandan.vn/special/nha-bao-Mai-Song-Be/index.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Khám phá tour ẩm thực Hải Phòng
 Hà Nam - Vùng đất thức giấc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm