Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mùa hè tuổi thơ

(GLO)- Thế là mùa hè đã về. Tia nắng thắp đỏ chùm phượng vĩ trải dài trên những lối phố. Tôi đi miên man trong nắng vàng, hòa cùng bản giao hưởng tiếng ve giữa trưa oi bức. Ký ức những ngày hè của tuổi thơ bỗng ùa về, lay động hồn tôi.

Báo Gia LaiBáo Gia Lai22/06/2025

Ngày ấy, tôi còn là đứa trẻ gầy nhom, chân trần chạy giữa nắng cháy trên triền đất đỏ bazan bạt ngàn của Tây Nguyên. Mùa hè tuổi thơ của tôi chẳng có bánh, kem hay đồ chơi đẹp, mà chỉ có những ngày đội nắng dầm mưa, chân trần chơi khăng, chơi đáo, bắn bi; là những ngày tha hồ rong ruổi, thả hồn vào rổ củ mì luộc, 1 cái hang đá mát rượi hay tiếng trống lắc làm từ lon sữa bò rỗng...

Thế giới của tôi chỉ quanh quẩn trong ngôi làng nhỏ bé mà có lẽ đi hoài suốt tuổi thơ vẫn không hết. Chỉ giản đơn thế, tôi cùng lũ bạn đã có thể reo cười suốt cả mùa hè.

mua-he-tuoi-tho.jpg
Minh họa: Huyền Trang

Lớn thêm chút nữa, mùa hè của tôi là những buổi sáng ướt sương, gùi nước từ suối về nhà; là những ngày chân trần đi rừng, mặt cháy nắng; là những ngày cùng mẹ lên rẫy, cõng bao phân bón nặng hơn người, mồ hôi đẫm lưng áo nhưng vẫn hát nghêu ngao câu dân ca Bahnar. Không ai kể cho tôi nghe về khổ cực, tôi chỉ cảm nhận được điều đó trong từng nhịp thở đứt quãng của cha khi trở về từ rừng, trong đôi mắt lặng lẽ của mẹ khi đi qua chuỗi ngày mưa kéo dài.

Cũng có những ngày hè, tôi đạp xe hàng chục cây số trên con đường đất gồ ghề ra trung tâm huyện để bán mớ rau rừng vừa hái được. Làn da đen nhẻm, tóc khét nắng, chỉ có đôi mắt của tôi là vẫn sáng long lanh mỗi khi đếm từng đồng tiền nhỏ kiếm được như thể gom lại giấc mơ bé nhỏ trong tầm tay.

Rồi cứ thế, những mùa hoa phượng lặng lẽ trôi qua. Tôi trúng tuyển đại học, là đứa đầu tiên trong làng rời quê đi thành phố học tập, lòng háo hức mà cũng đầy bỡ ngỡ. Hà Nội hiện lên như một giấc mơ, nhà cao, khu đô thị sang chảnh, xe cộ đông đúc… Tôi mang theo nắng gió Tây Nguyên, từng bước chinh phục giảng đường để mong có ngày quay về dựng lại mái nhà cho cha mẹ giữa rừng già xanh thẳm.

Giờ đây, mỗi khi nắng hạ về, tôi thấy lòng mình se lại. Buôn làng cao nguyên ngày ấy giờ đã đổi thay, có đường nhựa, điện sáng, nhà xây khang trang... Thế nhưng, cánh phượng rừng vẫn đỏ rực, tiếng ve vẫn vang lên suốt mùa hè, gợi trong tôi về bao ký ức năm nào.

Mỗi lần về làng, tôi chỉ cho con trai thấy con dốc trơn trượt, rẫy cà phê của gia đình, con suối nhỏ tôi từng ngâm mình cả buổi chiều. Tôi cũng kể cho con nghe về một thời gian khó, nơi cha nó đã lớn lên từ nắng gió, từ đất đỏ cằn khô nhưng trong lòng thì chưa bao giờ cạn tình yêu với buôn làng-nơi nuôi lớn một trái tim biết mơ mộng, biết nhớ và biết ơn để trưởng thành.

Nguồn: https://baogialai.com.vn/mua-he-tuoi-tho-post328688.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm