Ngoài đường, người ta nhìn ba tôi với ánh mắt ngờ vực, dè dặt và cả thương hại, là bởi không ai thật sự hiểu chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông trầm lặng ấy. Họ đâu biết rằng, đằng sau sự im lặng là những năm tháng chiến tranh ác liệt, là vết thương chưa lành trong tâm hồn một người lính từng đi qua lằn ranh của sự sống và cái chết.
Ba tôi - người chiến sĩ, cựu chiến binh của Sư đoàn 341 với tên gọi Đoàn Sông Lam là một trong những đơn vị chủ lực thuộc Quân đoàn 4. Ngày ấy, đơn vị của ba là một trong những đơn vị chủ lực được giao nhiệm vụ tiến công Xuân Lộc - nơi được đối phương coi là “cánh cửa thép” bảo vệ Sài Gòn. Trong suốt nhiều ngày chiến đấu kiên cường, đơn vị của ba cùng với các đơn vị bạn làm rung chuyển tuyến phòng thủ vững chắc của địch, góp phần đẩy nhanh sự tan rã của quân ngụy Sài Gòn.
Và cũng trong những trận đánh khốc liệt nhất những ngày cuối cùng của cuộc kháng chiến, ba bị chấn thương với mảnh đạn còn trên đầu. Ba kể rằng: Trong đoàn quân tiến về Sài Gòn hôm ấy, có những người đã nằm lại, có những người mang trên mình thương tích, băng bó khắp thân thể, nhưng không ai chùn bước. Họ mang trong tim khát vọng hòa bình, niềm tin vào một ngày đất nước sạch bóng quân thù.
Chiến tranh kết thúc, nhưng với những người lính như ba thì một cuộc chiến khác lại bắt đầu âm thầm và dai dẳng. Cơn đau từ vết thương cũ không chỉ hành hạ thể xác mà còn gặm nhấm tâm hồn. Có lúc ba không làm chủ được cảm xúc, có lúc ông lặng thinh hàng giờ như đang lạc trong một miền ký ức khác. Nhưng ngay cả trong những phút yếu lòng nhất, ba vẫn là người dạy tôi những bài học đầu tiên về lòng yêu thương, sự nhẫn nại và cách sống tử tế với mọi người. Ba dạy tôi biết yêu thương con người và mở lòng để đón nhận tình thương. Nhưng trớ trêu thay, chính ba lại không nhận được sự cảm thông đó. Ba không đi làm được như người bình thường, cũng chẳng thể trò chuyện rôm rả cùng hàng xóm. Ông sống khép mình, ít nói và lặng lẽ làm tất cả những gì có thể để lo cho chị em tôi khôn lớn.
Chúng tôi lớn lên trong gia đình nghèo, không đủ đầy vật chất như bạn bè trang lứa, nhưng chưa bao giờ thiếu tình thương. Dù đôi lúc lo sợ vì bệnh tình của ba nhưng chúng tôi chưa bao giờ xấu hổ vì có một người ba như thế. Trái lại, càng lớn, tôi càng thấm thía những hy sinh lặng thầm mà ba đã gánh chịu, càng thấy thương ba nhiều hơn. Ba không phải người hùng trên những tấm ảnh tư liệu lịch sử. Ông cũng không kể nhiều về tuổi trẻ của mình. Nhưng tôi biết, ông từng là một phần trong lịch sử của dân tộc, một phần quan trọng tạo nên hòa bình ngày hôm nay. Và hơn hết, ông đã luôn âm thầm che chở, nuôi dưỡng chúng tôi bằng tất cả những gì còn sót lại sau chiến tranh.
Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi hiểu rằng lòng biết ơn và sự tự hào không đến từ những gì hào nhoáng, mà từ chính những hy sinh thầm lặng. Và nếu được chọn lại một lần nữa, chị em tôi vẫn sẽ chọn làm con của ba - người cựu chiến binh mang trong mình những vết thương không lành, nhưng đã dạy chúng tôi nên người bằng chính trái tim yêu thương không điều kiện.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp. |
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/173893/neu-duoc-chon-lai-toi-van-muon-lam-con-cua-ba
Bình luận (0)