Có một chi hội như thế là tin dài viết về một chi hội thanh niên của trại 05.06 Bầu Bàng, trại cải tạo những cô gái, chàng trai lầm lỡ, nằm ở phía tây TP.Đà Nẵng. Đó là mùa hè năm 1988.
1 Tối hôm ấy tôi được mời dự cuộc họp của đội lao động nữ sau buổi lao động trồng sắn. Mấy chị nữ lười biếng vì sợ nắng bị đưa ra kiểm điểm. Người phụ trách nói: "Đi lao động là để cho mình có cái ăn, sao lại lười. Các cô nghĩ mình là con nhà lành hả? Ở đây may ra có anh nhà báo này là con nhà lành thôi…". Cả trại đều ồ lên cười, xóa tan không khí nặng nề của buổi họp. Còn nhớ mãi, đó là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi chung trong buổi họp với hơn 300 cô gái từng lầm lỡ ở trại giáo dưỡng, nhưng chỉ viết được cái tin, gởi đến Báo Thanh Niên bằng đường bưu điện…
Tròn một năm sau, khi Báo dời về đường Nguyễn Thông, tôi gởi truyện ngắn Bóng tối và ánh sáng viết về một đơn vị làm thủy điện ở Nam Giang. Khi một đơn vị sinh viên phát hiện ra ngôi mộ của bộ đội ở bìa rừng và báo cho người nhà vào nhận hài cốt, người vợ đêm ấy ở lại hiện trường kể chuyện chị và người chồng liệt sĩ là công nhân ở nhà máy điện Bến Thủy. Anh chồng vào Nam, còn chị vẫn là công nhân nhà máy điện, từng bị kỷ luật vì tham ô vật tư. Họ từng chiến đấu với bom đạn để giữ nguồn sáng và sau đó lại phạm tội vì lòng tham. Đó là khoảng cách mong manh trong mỗi con người…
Hoạt động của Báo Thanh Niên tại Văn phòng miền Trung (nay là Văn phòng duyên hải miền Trung) sau trận lũ lịch sử năm 1999. Ảnh 1: Xe của Báo Thanh Niên vào vùng ngập lụt Quảng Nam tác nghiệp
ẢNH: LÊ VĂN THỌ
Ảnh 2: Tổ chức cứu trợ tại đầu nguồn sông Thu Bồn, Quảng Nam
ẢNH: LÊ VĂN THỌ
Sau đó không bao lâu, khi tôi chuyển về tạp chí Đất Quảng thì Ban biên tập mời tôi và nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh về báo khi báo in thêm ấn bản ra ngày thứ năm hằng tuần và cần thêm phóng viên thường trú ở miền Trung. Một thời gian ngắn sau đó, Huỳnh Ngọc Chênh được rút vào phía nam, chỉ còn lại mình tôi đứng ra thành lập Văn phòng đại điện báo tại khu vực miền Trung vào năm 1992. Lúc đó, Ban biên tập mời thêm nhà thơ Thái Ngọc San đứng chân thường trú tại Huế, sau khi anh thôi làm việc ở tạp chí Sông Hương.
Nhắc lại mấy chi tiết đó để thấy thêm: Để mở rộng tờ Thanh Niên đang phát triển, Ban biên tập lúc đó đã mạnh dạn nhận về nhiều cây bút gạo cội ở các tỉnh như nhà văn Thế Vũ từ Nha Trang, nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ, nhà thơ Lê Nhược Thủy, nhà văn Nguyễn Hoàng Thu từ Tây nguyên, nhà thơ, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển… để tăng cường cho tòa soạn và các phòng ban. Khi gặp nhau ở địa chỉ 20 ter Trần Hưng Đạo B, anh em chúng tôi đã quen nhau từ trước, nên không khí làm việc rất thuận lợi.
Nhà báo Trương Điện Thắng trong chuyến tác nghiệp ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi
ảnh: TL
Ngoài giờ làm việc, anh em rủ nhau ra cà phê hoặc quán bida ở cạnh tòa soạn, rất huyên náo. Anh Vũ Đức Sao Biển từng làm nhà giáo, trước đó lại có thời gian viết báo nên thường ngồi trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật viết bài, rất được các cây bút trẻ chăm chú ngồi nghe.
Lúc đó, anh Huỳnh Tấn Mẫm còn đương chức, thỉnh thoảng cũng ngồi uống nước với anh em và tâm sự nhiều chuyện mới cũ. Anh Mẫm đi làm bằng chiếc Suzuki, tính hiền lành. Tôi cứ thắc mắc con người như vậy mà đã từng là lãnh đạo phong trào sinh viên - học sinh trước năm 1975. Chưa hiểu hết anh thì chỉ sau thời gian ngắn anh đã chuyển công tác…
Thời ấy báo còn nghèo, số lượng bản in còn thấp, sau giờ trực báo cả Ban biên tập còn phải chạy đến nhà in để theo dõi nguồn giấy, các đại lý đăng ký số lượng nhiều ít… Có khi đến hơn 21 giờ mới về đến nhà. Tôi ở Đà Nẵng vào, tối nằm dưới sàn gạch ngủ lại, nên anh em thường rủ đi theo cho biết. Tối về lại và thường đến phòng kỹ thuật xem bộ phận Montage dựng bản, cắt dán… Nhờ vậy mà biết thêm nhiều công đoạn làm báo, thật hữu ích.
2 Khi báo dời về 248 Cống Quỳnh là giai đoạn tờ báo "ăn nên làm ra", tuy cơ sở này vẫn chật hẹp, không đủ chỗ cho hàng trăm con người chen chúc nhau làm việc, phải kê thêm bàn ghế ra hành lang. Ban thư ký tòa soạn có khi 2 - 3 người phải ngồi chung một bàn, nhưng không khí làm việc bao giờ cũng khẩn trương và nghiêm túc.
Tôi còn nhớ mấy buổi họp giao ban khi Tổng biên tập đến. Trước lúc vào họp, anh đã đi tới nhiều quầy báo để quan sát và nghe ý kiến khen chê. Tôi có lần cũng được mời lên phát biểu. Và tôi luôn thành thật: "Ở Đà Nẵng bây giờ mỗi sáng ra quán cà phê, tờ báo đầu tiên ai cũng dễ thấy trên tay khách hàng, được nhiều người chọn đọc đầu tiên là tờ Thanh Niên. Đến cơ quan, thường gặp các bác hưu trí tới thăm, cầm theo tờ báo, có chỗ khen có chỗ góp ý…". Tôi nói làm báo bây giờ khó lắm, vì trình độ bạn đọc khá cao. Hôm đó, phát biểu của tôi được khen là trung thực.
Lúc Ban biên tập ra quyết định thành lập văn phòng báo tại miền Trung, thấy cơ quan còn nghèo, tôi mạnh dạn đề nghị lấy nhà tôi tại đường Trưng Nữ Vương làm văn phòng và không lấy tiền thuê nhà. Chỉ rộng chừng 30 m2, nhưng văn phòng ấy đã hoạt động đến hết năm 1996, trước khi xin mua được nhà trên đường Bạch Đằng cho đến ngày nay. Văn phòng "tạm bợ" tại nhà tôi đã là nơi quy tụ nhiều cụ hưu trí, bạn đọc và cộng tác viên từ Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến lưu trú, trao đổi bài vở khá nhộn nhịp.
Khi khai trương văn phòng, ngoài cộng tác viên còn có lãnh đạo TP.Đà Nẵng và Quảng Nam đến dự. Các anh Nguyễn Đình An, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Xuân Phúc, cả những cụ hưu trí như nhà văn Nguyễn Văn Xuân, Đoàn Bá Từ, Vĩnh Linh cũng thường xuyên lui tới, trao đổi thông tin. Một không khí luôn nhộn nhịp, nhất là khi Báo Thanh Niên bắt đầu in tại Đà Nẵng. Cụ Đoàn Bá Từ lúc đó thường nói: "Người dân Đà Nẵng và miền Trung trước đây đọc báo vào ngày hôm sau, khi có ô tô và xe lửa chở báo về. Giờ đây, cứ 5 giờ sáng là có báo đọc. Các bạn đã thay đổi nếp đọc của mọi người, thật là thú vị".
3 Từ năm 1972 tôi vào Sài Gòn học, cuối năm 1975 mới về lại. Có bạn đề nghị tôi viết về lớp nhà báo cũ ở Đà Nẵng. Thật ra rất khó. Tôi quen biết họ thì nhiều, nhưng hiểu biết về nghề nghiệp làm báo thời trước 1975 ở Đà Nẵng thì mù tịt.
Như đã nói, trước năm 1975, thậm chí trước khi chúng tôi đưa tờ Thanh Niên về in ở Đà Nẵng, tại đây người làm báo không nhiều, lại lệ thuộc vào các tờ báo ở TP.HCM. Báo in xong phải gởi tàu bay, xe lửa về, đến hôm sau mới có báo đọc, vì vậy không khí báo chí, kể cả người đọc và người viết, đều "ăn cơm nguội". Điều đó thật buồn, cho dù người Đà Nẵng vốn say sưa với nghề báo.
Bây giờ, sau lớp chúng tôi, cùng với sự tiến bộ về công nghệ, lứa nhà báo trẻ thật đông đúc và hoạt động sôi nổi ở miền Trung. Các tỉnh, thành đều có các tờ báo địa phương, các hội nhà báo. Nhờ đó, những ngày chúng tôi làm báo giờ đã là ký ức.
Cho nên, những kỷ niệm tôi ghi lại, xem như ký ức của một thời phôi thai của nghề nghiệp, không hơn không kém…
Nguồn: https://thanhnien.vn/ngay-ay-o-bao-thanh-nien-185250618014930422.htm
Bình luận (0)