Tuổi ngoài 80, bà Trần Tố Nga vẫn toát lên nét cương nghị, rắn rỏi. Từ một cô bé quê ở Sóc Trăng ra Bắc học tập, trở thành phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng, rồi công tác trong ngành giáo dục sau khi đất nước hòa bình, đến khi về hưu, bà Trần Tố Nga vẫn tiếp tục tham gia một cuộc chiến đặc biệt: Đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Cuộc đời của bà Trần Tố Nga là tấm gương phản chiếu lòng dũng cảm, sự kiên trì và phẩm giá người Việt Nam. Bà đã chọn biến nỗi đau của mình thành sức mạnh để đấu tranh vì công lý. Cuộc đấu tranh của bà không chỉ tạo được tiếng vang ở Việt Nam mà còn ở Pháp và trên toàn thế giới.
Kiên định theo đuổi sự nghiệp cách mạng
Bà Trần Tố Nga sinh năm 1942 tại Sóc Trăng, là con gái của liệt sỹ Nguyễn Thị Tú, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam.
Năm 1955, cô bé Nga 13 tuổi đã bỏ dở việc học tại trường Marie Curie (Sài Gòn) để ra Hà Nội, theo học trường học sinh miền Nam theo chủ trương đào tạo của Bác Hồ và Trung ương Đảng: Gieo một lớp “hạt giống đỏ” để đấu tranh cách mạng sau này.

Cô đã lên chuyến bay cuối cùng từ Sài Gòn ra Hải Phòng. Ra đến sân bay, Nga òa khóc vì không muốn xa gia đình, bạn bè.
“Mẹ ôm tôi và bảo: ‘Đừng khóc, con ra đó học, cho mẹ gửi lời kính thăm Bác Hồ. Chỉ mấy lời vậy thôi bởi mẹ tôi tin tưởng tuyệt đối vào Bác Hồ và Trung ương Đảng rằng con gái mình ra Bắc là được học hành, được che chở, bảo vệ,” bà Nga nhớ lại.
Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, bà Nga cho rằng việc lập ra các trường miền Nam trên đất Bắc là một chủ trương rất đúng đắn, thể hiện tầm nhìn xa sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng. Biết rằng sự nghiệp thống nhất đất nước là một cuộc đấu tranh kéo dài vô cùng gian khổ, Bác rất coi trọng việc chuẩn bị cán bộ để xây dựng miền Nam khi thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước. Hơn nữa, việc đưa con em cán bộ, chiến sỹ cách mạng miền Nam ra Bắc cũng là cách để bảo vệ cho thế hệ mầm non tương lai đất nước vì chiến sự lúc đó vô cùng căng thẳng.

Sau này, bà Trần Tố Nga đã có đến hai lần được chọn đi học Liên Xô nhưng bà từ chối cơ hội đó để trở về miền Nam hoạt động cách mạng.
Sau khi tốt nghiệp Khoa Hóa, Đại học Tổng hợp Hà Nội, bà đi B, trở thành phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng. Trong thời gian hoạt động cách mạng, bà đã bị địch bắt tù đày dù đang mang thai. Bà sinh con trong tù, đến ngày 30/4/1975 mới được trả tự do. Trước ống kính phóng viên nước ngoài, bà đã giơ cao con gái Việt Liên mới 4 tháng tuổi lên và nói: “This is the youngest prisoner” (Đây là tù nhân nhỏ tuổi nhất).
Đất nước thống nhất, bà Nga lại cống hiến cho ngành giáo dục, trở thành hiệu trưởng các trường Lê Thị Hồng Gấm, Marie Curie, Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi về hưu, bà không nghỉ ngơi mà lại tiếp tục một sứ mệnh mới: Đấu tranh vì lẽ phải cho các nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.
Quyết liệt đòi công lý cho nạn nhân chiến tranh
Trong thời gian làm phóng viên ở mặt trận, bà bị phơi nhiễm chất độc da cam, từ đó sức khỏe của bà bị giảm sút nghiêm trọng.
Theo kết quả giám định y tế, nồng độ dioxin trong máu của bà cao hơn tiêu chuẩn quy định dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt sức khỏe. Bà mắc 5 trong số 17 bệnh lý đã được Mỹ công nhận và liệt kê trong danh sách các bệnh do chất độc da cam gây ra. Không chỉ bản thân bà mà các con của bà đều bị dị tật tim và xương. Người con đầu đã qua đời khi mới 17 tháng tuổi do dị tật tim bẩm sinh.

Năm 1993, bà Trần Tố Nga sang Pháp sinh sống. Tháng 7/2004, bà được Chính phủ Pháp tặng Bắc đẩu bội tinh cấp Hiệp sỹ và được nhập quốc tịch Pháp nhưng vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Đây chính là tiền đề quan trọng để bà theo đuổi vụ kiện với tư cách là một công dân Pháp bởi Pháp cho phép mở các vụ kiện quốc tế để bảo vệ công dân của mình.
“Ý chí chiến đấu vì công lý đã nằm trong tiềm thức của tôi, từ truyền thống gia đình cách mạng kiên trung, từ người mẹ là Hội trưởng Hội Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam đầu tiên. Tôi từng là học sinh miền Nam trên đất Bắc, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã bị địch bắt tù đày, rồi sinh con trong tù, rồi giờ đây được sống trong hòa bình, thống nhất, tôi muốn báo đáp ân tình với quê hương, đất nước đã nuôi dạy tôi trưởng thành,” bà Nga tâm sự.
Vào tháng 5/2009, bà Trần Tố Nga đã đứng ra làm chứng tại Tòa án lương tâm quốc tế vì nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam ở Paris. Sau đó, với sự ủng hộ và đồng hành của một số luật sư và nhà hoạt động xã hội Pháp ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam, bà quyết định đứng ra kiện các công ty hóa chất Mỹ.

Bà là một trong những trường hợp hiếm hoi có thể theo đuổi các vụ kiện liên quan đến chất độc da cam vì hội tụ đủ 3 điều kiện gồm là công dân Pháp gốc Việt; đang sinh sống tại Pháp, nơi cho phép luật sư mở các vụ kiện quốc tế bảo vệ công dân Pháp chống lại một nước khác làm hại mình; và là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Khi bắt đầu khởi kiện, ở Việt Nam đã có hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam. Chính con số này khiến trái tim bà đau đớn và thúc đẩy bà dấn thân vào vụ kiện này.
“Sau 12 năm theo đuổi hành trình công lý, tôi nhận thấy con số này đã không dừng ở đó, mà lên đến hơn 4 triệu nạn nhân và di truyền đến thế hệ thứ 4. Cuộc đấu tranh của tôi không chỉ nhằm chống lại việc sử dụng chất độc da cam, mà còn là cơ sở cho các cuộc đấu tranh khác vì môi trường,” bà Nga nói.



Trong hành trình 20 năm đi tìm công lý, bà Trần Tố Nga đã nhận được sự ủng hộ không chỉ đồng bào trong nước mà cả bà con kiều bào tại Pháp và nhiều nước trên thế giới, cũng như sự chia sẻ của đông đảo bạn bè Pháp và quốc tế.
Trước tiên phải kể đến nỗ lực của hai luật sư William Bourdon và Bertrand Repolt, những người luôn sát cánh bên bà Trần Tố Nga. Tiếp theo là sự ủng hộ của nhiều hội đoàn tại Việt Nam, Pháp và nhiều nước trên thế giới trong đó có Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Hiệp hội Luật sư Dân chủ Quốc tế, Hội người Việt Nam tại Pháp, Hội hữu nghị Pháp-Việt, Ủy ban ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga, Hội Collectif Vietnam Dioxine...
Rất nhiều các cuộc biểu tình, hội họp, đã được tổ chức để bày tỏ sự đoàn kết với bà Trần Tố Nga và các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Lá thư kêu gọi ủng hộ cuộc chiến pháp lý của bà Trần Tố Nga nhận được hàng ngàn chữ ký ủng hộ trong đó có nhiều nhân vật quan trọng, các chính trị gia, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, học giả, bác sỹ, văn nghệ sỹ...

Mặc dù tòa án đã nhiều lần bác bỏ đơn của bà Trần Tố Nga, song, bà khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện vì đây là một cuộc đấu tranh chính nghĩa và cao quý. Bà chiến đấu không chỉ cho bản thân mà cho tất cả các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và cả ở nước khác.
“Khi bạn đấu tranh cho chính nghĩa, thì bạn sẽ có nghị lực và sức mạnh. Cuộc chiến đấu vì công lý cho nạn nhân da cam chưa biết bao giờ dừng lại. Tôi cũng không biết chắc mình còn bao nhiêu lần phải ra tòa nữa. Nhưng tôi vẫn luôn sẵn sàng, với một niềm tin và sự kiên định không thể lay chuyển,” bà khẳng định./.
Ngày 10/8/1961, chuyến bay đầu tiên mang chất diệt cỏ đã rải dọc Quốc lộ 14, phía Bắc thị xã Kon Tum, mở màn cho cuộc chiến tranh sử dụng chất độc hóa học của đế quốc Mỹ xuống chiến trường miền Nam Việt Nam. Trong suốt 10 năm sau đó, khoảng 80 triệu lít hóa chất, bao gồm 20 loại chất độc khác nhau được Mỹ sử dụng khắp các chiến trường, trong đó phần lớn là chất độc da cam/dioxin.
Cuộc chiến tranh hóa học này đã gây ra những hệ quả vô cùng nặng nề và lâu dài: Hơn 3 triệu người Việt Nam vẫn đang phải gánh chịu hậu quả vì ung thư và các bệnh do chất độc dioxin gây ra; khoảng 150.000 trẻ em, qua bốn thế hệ kể từ năm 1975 đến nay đã sinh ra với dị tật hoặc khuyết tật nghiêm trọng; 1 triệu ha diện tích rừng nhiệt đới bị tàn phá cùng sự biến mất của nhiều loài động vật hoang dã, 400.000 ha đất nông nghiệp bị ô nhiễm.
Năm 2009, Hội đồng Hòa bình thế giới đã ra nghị quyết lấy ngày 10/8 hàng năm là Ngày quốc tế đoàn kết với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nguoi-phu-nu-viet-kien-dinh-dau-tranh-vi-cong-ly-cho-nan-nhan-chat-doc-da-cam-post1054669.vnp
Bình luận (0)