Rừng U Minh nằm ở miền Tây Nam Bộ, trải dài từ sông Ông Đốc ở phía Nam tỉnh Cà Mau cho đến sông Cái Lớn ở phía Bắc tỉnh Kiên Giang. Hai dòng sông Trèm Trẹm và Cái Tàu hòa quyện, chia rừng U Minh thành hai phần gần như bằng nhau, đó là rừng U Minh Thượng ở phía Bắc và rừng U Minh Hạ ở phía Nam. Rừng U Minh Hạ nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ cùng nhiều loài động thực vật phong phú, đa dạng.
Rừng U Minh Hạ rộng 45.000 ha, nằm trên hai huyện U Minh và Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau, là một trong ba vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau đã được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận và bảo tồn. Thời khẩn hoang, chính hai từ “U Minh” đã khiến người dân liên tưởng đến hình ảnh của những cánh rừng nguyên sinh mênh mông.
Nhà văn hóa Nhâm Hùng kể: "Nhà văn Nguyễn Văn Bổng trong cuốn Đất Rừng Phương Nam có nói một câu: Người khẩn hoang đến đây là mũi Cà Mau, một là nhảy xuống biển Thái Bình Dương hai là phải chống chọi để sinh tồn. Có nghĩa rằng, U Minh là chốn rừng thiêng. Ai mà về đây thì phải tìm mọi cách để chống chọi với khắc nghiệt của thiên nhiên, thú dữ và bệnh tật để sinh tồn."
Ở rừng U Minh Hạ, câu chuyện về những loài động vật hoang dã lôi cuốn biết bao người. Ở đây, có những con rắn to, hai đầu quấn vào thân cây, còn phần thân thì thả võng xuống nước, đong đưa tát nước để bắt cá. Không phải ai cũng dễ dàng mục kích được “thần rắn” một lần trong đời. Có lẽ vì thế nên chuyện rắn khổng lồ ở rừng U Minh Hạ cứ nửa hư nửa thực như huyền thoại.
Hiện nay, diện tích rừng U Minh Hạ thuộc địa phận tỉnh Cà Mau còn 35.000 ha. Hệ sinh thái động thực vật đa dạng, phong phú, với hơn 100 loài thực vật và 198 loài động vật, gồm chim, bò sát, lưỡng cư, cá nước ngọt. Khách đến nhà luôn được coi như người thân ruột thịt.
Lịch sử sinh tồn ở U Minh Hạ cũng đề cập đến việc thuần hóa những loài động vật hoang dã, trong đó thành công nhất là dụ ong rừng làm tổ lấy mật. Dưới những tán rừng tràm, ong được con người làm tổ cho ở. Từ tháng 2 hằng năm là chuẩn bị vào mùa gác kèo ong. Vì thời điểm này là mùa nắng, rừng khô, bông tràm đua nở tiết ra mùi hương hoa tràm. Theo tập tính của ong, ở đâu có hương hoa thơm là chúng kéo đến hút mật và làm tổ.
Để lấy mật, người thợ phải mang theo bình phun khói hoặc đuốc con cúi bằng xơ dừa, quần áo dài tay, lưới trùm đầu, bao tay, dao và các dụng cụ để chứa tổ ong và mật. Họ dùng dao cắt, tách phần mật ra khỏi phần tảng, chừa lại khoảng 1/3 tàng để con ong tiếp tục làm tổ. Một tổ ong, nếu chăm sóc tốt có thể lấy mật từ 3 - 4 lần/năm.
U Minh Hạ ngày nay được đầu tư hạ tầng để phát triển, đặc biệt là khai thác du lịch. Sự kiện “Hương Rừng U Minh” được tỉnh Cà Mau tổ chức thường niên nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất này đến du khách thập phương, góp phần đưa rừng U Minh trở thành điểm nhấn độc đáo ở cực Nam của Tổ quốc. Về với U Minh Hạ tràm xanh, nước đỏ và tình người ở nơi đây cho chúng ta cảm giác gần gũi với thiên nhiên hoang dã và sống lại một thời mở đất phương Nam.
Ảnh: Lãng Du
Tạp chí Heritage
Bình luận (0)