Người Bắc trên đất Tây Nam Bộ
Lê Thế Thành sinh năm 1940 trong gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Tân Cương, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Năm 1959, Lê Thế Thành thi đỗ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhưng nghe lời phụ thân ở lại quê nhà xây dựng trường học mới mở, dạy môn Văn và Sử cấp 2. Nhà văn Nguyễn Khắc Trường, nguyên Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam, kể: “Năm đó thầy Thành 19 tuổi, cao ráo, đẹp trai; còn tôi học lớp 6. Mới học cấp 2 mà nhiều người lớn lộc ngộc, hơn cả tuổi thầy; vài người đã có vợ, có chồng. Hầu hết học trò đang là xã viên hợp tác, rất giỏi công việc thổ mộc. Nhà trường thiếu lớp học, thế là thầy trò cùng xúm vào san đất, dựng nhà trình tường, cắt tranh lợp mái, thành thạo hơn cả việc sách vở”.
Nhà báo, nhà văn Lê Thế Thành. |
Ông từng công tác tại Phòng Giáo dục huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) và đi thi, trúng tuyển vào Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội). Những năm học tập tại đây, ông rất cần cù và học giỏi, đọc nhiều nên được thầy yêu, bạn quý. Đặc biệt, Giáo sư Tôn Gia Ngân phụ trách bộ môn Văn học phương Tây có ý giữ ông ở lại trường làm nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp. Thế nhưng, ông lại từ chối và tình nguyện đi B cùng với một số sinh viên được bổ sung cho chiến trường làm công tác tuyên truyền. Tháng 8-1965, ông cùng bạn bè tập trung ở Trường Tuyên giáo Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền) để nghe quán triệt tình hình và học chính trị. Tháng 2-1966, ông lên đường vào Nam.
Vào tới miền Nam, Lê Thế Thành được điều về T3, làm phóng viên Báo Quân giải phóng miền Tây Nam Bộ (cuối năm 1975 đổi thành Báo Quân khu 9 đến nay). Từ đó, ông cùng đồng nghiệp có mặt ở hầu hết các mặt trận để chụp ảnh, viết bài tuyên truyền. Quân dân ở đây quen với hình ảnh nhà báo Ba Thành vừa cầm bút vừa cầm súng ngày đêm bám trụ ở những nơi cam go nhất, kịp thời thông tin chiến sự, biểu dương thành tích chiến đấu, góp phần cổ vũ, động viên bộ đội đánh giặc. Trong một trận đánh trực diện, ông Thành bị thương (sau này giám định xếp hạng thương binh loại 4). Khi sức khỏe tạm bình phục, ông trở lại đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến ngày toàn thắng.
Năm 2016, hai phóng viên Báo Quân giải phóng miền Tây Nam Bộ là Lê Thế Thành (trái) và Minh Đức (phải) vào Cần Thơ thăm Thiếu tướng Trần Văn Niên, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 9. |
Lê Thế Thành chia sẻ: “Những năm ở chiến trường, tôi bặt tin gia đình, vợ con. Mãi sau này mới biết em trai tôi là Lê Thế Công nhập ngũ năm 1971 thì một năm sau hy sinh ở chiến trường Quảng Trị… Năm 1985, tôi rời Quân đội với quân hàm Đại úy, Thư ký tòa soạn Báo Quân khu 9, về Phân xã Hậu Giang thuộc Thông tấn xã Việt Nam. 3 năm sau tôi chuyển về làm Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Thái. Năm 1991 sang làm Phó tổng biên tập Báo Văn nghệ Bắc Thái (sau này là Báo Văn nghệ Thái Nguyên) đến năm 1996 thì nghỉ hưu”.
Theo nhà báo Lê Thế Thành, tại lễ mừng công của Quân khu 9 năm 1974 tổ chức tại xã Vân Khánh, huyện An Biên, tỉnh Rạch Giá (nay là huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang), ông được cấp trên chỉ định viết báo cáo tổng kết đánh giá các bước trưởng thành của LLVT Quân khu 9 sau 20 năm chống Mỹ kể từ Hiệp định Genève 1954, biểu dương 21 tập thể và 24 cá nhân anh hùng. Bởi ông được xem là người có trí nhớ chuẩn xác và văn hay chữ tốt, thuộc làu tất cả những thành tích chiến đấu của các đơn vị và cá nhân. Báo cáo do đồng chí Bùi Như Nho (Tám Xuân) đọc đã làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ về tính chiến đấu hừng hực và những nhận định, đánh giá sắc sảo trên các mặt trận. Chính nhờ sự hiểu biết đó là tư liệu quý báu, hun đút trong ông tạo nên những trang văn đẹp và đậm chất Nam Bộ sau này.
Những cuộc trà thế sự
Tập truyện ngắn “Những cánh đồng và những dòng sông” gồm 13 truyện ngắn được ông sáng tác trong 4 năm, là những ấn tượng sâu sắc trong người lính cầm bút Lê Thế Thành qua những năm tháng lăn lộn xuôi ngược trên vùng kênh rạch đầy khói lửa chiến tranh miền Tây Nam Bộ.
Bìa tập truyện ngắn của Đại úy, nhà báo, nhà văn Lê Thế Thành. |
Có thể nói, các tác phẩm của Lê Thế Thành vẫn trong dòng chảy chiến tranh - người lính - mặt trận Tây Nam Bộ. “Đó là những nhân vật, là không khí tôi có 20 năm gắn bó, thân thuộc như chính quê mình. Khi tôi viết, tôi luôn nghĩ đó là ký ức, là kỷ niệm đau đáu về đồng đội, về con người Đồng bằng sông Cửu Long nên giống như câu chuyện trong những cuộc trà thế sự”, Lê Thế Thành chia sẻ.
Điều dễ nhận thấy là khi viết về đề tài này, ngòi bút của ông khá sinh động, giàu nội lực, đậm chất miền sông nước Cửu Long. Những con người, những sự việc trong các truyện và ký đều được ông biết tường tận, thân quen và ông đưa lên trang giấy với tấm lòng trân trọng.
Nhà văn Nguyễn Khắc Trường nhận xét: “Cách viết của thầy Lê Thế Thành vẫn theo phương pháp cổ điển, nghĩa là các truyện đều có một cái cốt vững vàng, đọc xong có thể kể lại được. Tâm lý nhân vật phát triển theo thời gian, theo những tình huống của truyện. Quá khứ và hiện tại đan xen nhau nhưng mạch lạc, rõ ràng. Ngòi bút thầy Thành thiên về nhân văn, có hậu. Thầy chưa bao giờ đẩy ngòi bút đến tận cùng, đến bạo liệt để soi rọi vào những khoảng tối trong lòng người”.
Trải qua những năm tháng gian khổ dấn thân cả tuổi xuân vào cuộc chiến, lại được đào tạo chu đáo trước khi cầm bút sáng tác, “những cuộc trà thế sự” của Đại úy, nhà báo, nhà văn Lê Thế Thành rất đáng đọc và suy ngẫm.
Giờ đây, dù ông đã đi xa (ông mất năm 2022) nhưng những bài báo, trang văn của người con Thái Nguyên mang đậm ngữ điệu và tính cách nhân vật Nam Bộ cùng dấu ấn một thời chiến tranh vẫn vẹn nguyên trong lòng quân dân miền sông nước - những nơi ông từng sống, chiến đấu, công tác trên hành trình “Một chặng đường đời một nỗi niềm” như ông từng chia sẻ.
HỒ KIÊN GIANG
Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su/nha-bao-nha-van-le-the-thanh-mot-chang-duong-doi-mot-noi-niem-833601
Bình luận (0)