
Trung tá Lù Lù Chừ, đồn trưởng đồn biên phòng Thu Lũm chia quà cho các em nhỏ. Ảnh: Hoàng Anh
Những bước chân vượt núi
Trưa Thu Lũm. Khi mây vẫn phủ kín sườn núi, mười hai cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thu Lũm bắt đầu hành trình hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Mỗi người gùi trên vai một phần quà – gạo, mì tôm, chăn màn, nồi niêu, mắm muối... trị giá chẳng nhiều nhưng chứa đựng tấm lòng gửi tới bà con Là Si.
Giữa đại ngàn Tây Bắc, bản Là Si nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa thung lũng sâu. Cả bản chỉ có hai mươi hộ, hơn trăm nhân khẩu người La Hủ – tộc người hiền lành, ít nói và gắn bó với rừng như hơi thở của chính họ. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, con chữ chưa đến hết từng nếp nhà, và mỗi mùa mưa, con đường vào bản lại bị sạt lở, cô lập với bên ngoài.



Trong sương mù Thu Lũm, những chiến sĩ biên phòng chuẩn bị khởi hành về với Là Si. Ảnh: Nguyễn Quân.
Đường lên Là Si quanh co, nhiều đoạn đất đá vùi kín lối. Xe máy dừng lại, mọi người thay nhau gùi hàng, dò dẫm men theo triền dốc dựng đứng, nơi chỉ một bước sẩy chân là có thể rơi xuống vực sâu. Mây núi quấn quanh, trời như gần chạm vai. Trung úy Ly Tống Siểng – lần đầu tham gia hành quân dân vận – vừa đi vừa thở dốc, mồ hôi hòa với bụi đất. Anh cười, giọng khàn đi: "Đường đi gian nan lắm, có lúc tưởng chừng không thể tiếp tục. Nhưng nghĩ đến bà con đang chờ, anh em lại động viên nhau: Bộ đội mình không sợ khổ, chỉ sợ dân mình còn khổ hơn."


Gian khó nhưng đầy ý nghĩa của người lính biên phòng. Ảnh: Hoàng Anh.
Sau bốn tiếng băng rừng, đến khoảng giữa buổi chiều, màu xanh áo lính hiện lên giữa thung lũng Là Si. Những mái nhà gỗ pơ mu ẩn mình trong làn khói bếp mỏng, dưới ánh nắng cuối ngày. Thấy bóng dáng bộ đội, bà con ùa ra đón, nụ cười rạng rỡ dưới nắng yếu ớt.
Trưởng bản Lỳ Nhù Xè nắm chặt tay người chỉ huy, giọng run run: "Bộ đội về là bản vui lắm, như có người nhà đi xa về thăm. Đảng, Nhà nước và các chú Biên phòng luôn nhớ đến dân Là Si chúng tôi." Tiếng nói giản dị mà ấm đến lạ. Trong ánh mắt già nua ấy, ánh lên niềm tin – thứ tài sản quý giá nhất mà người lính luôn mang đến.
Video: Các chiến sĩ đồn biên phòng Thu Lũm về làm công tác dân vận tại Là Si.
Giữ lửa giữa đại ngàn
Khi những phần quà được trao tận tay từng hộ, trời đã sẫm lại. Nhưng các anh không nghỉ. Một nhóm cắt tóc miễn phí cho bà con – tiếng kéo lách cách vang lên giữa tiếng gió rừng. Mái tóc trẻ nhỏ được gọt gàng, khuôn mặt lấm lem bỗng sáng bừng nụ cười.
Nhóm khác hướng dẫn bà con làm đất trồng rau, dựng giàn mướp, chăm gà để bữa cơm thêm dinh dưỡng. Những việc tưởng chừng nhỏ bé, nhưng với người La Hủ, đó là cả một thay đổi lớn. Lần đầu tiên, họ nghe về "vụ mùa thứ hai", về khái niệm "tự trồng để ăn", về việc không chỉ chờ rừng cho mà còn biết gieo những hi vọng vào đất rừng.



Những bước chân không mỏi. Ảnh: Nguyễn Quân.
Trong căn nhà gỗ ở cuối bản, ba đứa trẻ ngồi bên bếp lửa, ánh mắt buồn rười rượi. Khi nghe chúng định bỏ học vì đường xa, vì không có áo ấm, Trung úy Siểng lặng im rồi lấy trong ba lô ra ba chiếc áo mới, đặt lên đùi từng đứa: "Các em đi học đi, bộ đội sẽ giúp."
Lời hứa giản dị ấy sau này đã giữ lại ba học trò nhỏ của Là Si. Cô giáo kể, hôm sau, chúng là những đứa đến lớp sớm nhất. Đêm xuống, sương phủ kín bản. Những người lính nhóm bếp, cùng bà con nấu cơm, chia sẻ bữa ăn ấm áp giữa đại ngàn. Trong tiếng củi cháy lách tách, ai đó khẽ nói: "Hôm nay dân bản mình nộp lại ba khẩu súng kíp cho bộ đội rồi đấy."
Không ai nói thêm, nhưng trong ánh mắt là sự an lòng. Những khẩu súng cũ kỹ ấy được trao lại cùng niềm tin – rằng có bộ đội, có bình yên.



Bản làng vui náo nức. Ảnh: Hoàng Anh.
Đường biên lòng dân
Sáng hôm sau, khi sương tan, đoàn hành quân chuẩn bị rời bản. Bà con đứng dọc con dốc tiễn chân, những cái bắt tay, cái ôm lặng lẽ. Một cụ già chống gậy bước ra, đưa tay sờ vai áo người lính, nói khẽ: "Các chú đi cẩn thận nhé. Khi nào có dịp lại về, dân Là Si nhớ lắm."
Đường rừng lại dốc, lại trơn, nhưng lòng người nhẹ hơn. Sau chuyến đi, giữa núi rừng biên cương, sợi dây tình quân dân thêm bền chặt. Những phần quà nhỏ bé nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng – biểu hiện sinh động của tinh thần "vì nhân dân phục vụ", của truyền thống "đi dân nhớ, ở dân thương".



Tình quân dân bền chặt. Ảnh: Hoàng Anh.
Ở nơi xa nhất của Tổ quốc, mỗi bước chân người lính Biên phòng không chỉ gìn giữ đường biên, mốc giới, mà còn nối dài đường biên lòng dân – thứ biên giới thiêng liêng nhất trong tâm khảm người Việt.
Trung tá Lù Lù Chừ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thu Lũm, chia sẻ với chúng tôi: "Những chuyến đi như thế này chính là chất keo sơn gắn kết tình quân dân, là nền tảng để xây dựng thế trận lòng dân. Khi bà con coi bộ đội là người nhà, khi niềm tin với Đảng, Nhà nước được củng cố, thì mỗi người dân sẽ trở thành những 'cột mốc sống' bảo vệ biên cương."


Hẹn ngày gặp lại nơi bản nhỏ. Ảnh: Nguyễn Quân.
Bản Là Si rồi sẽ khác. Những mái nhà gỗ sẽ có thêm vườn rau, những đứa trẻ sẽ đến trường đều đặn hơn. Và mỗi mùa mưa đến, bà con sẽ không còn cảm thấy mình bị bỏ quên giữa đại ngàn. Bởi họ biết, ở đâu đó ngoài kia, vẫn có những người lính mang trong tim tình thương và trách nhiệm, luôn hướng về họ.
Giữa tiếng gió thổi rì rào qua tán rừng, người ta như nghe thấy lời của đất, của núi, của sông biên giới thì thầm: "Ở nơi tận cùng Tổ quốc, có những con người lặng lẽ giữ cho ngọn lửa nghĩa tình không bao giờ tắt.
Là Si những ngày tháng 10...
Nguồn: https://vtv.vn/nhung-buoc-chan-hanh-quan-ve-la-si-100251012131214436.htm
Bình luận (0)