Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những kỷ niệm của 'nhà báo không thẻ'

Tôi yêu nghề báo từ khi còn là sinh viên. Sở dĩ, tôi muốn trở thành nhà báo là bởi chính những gì tôi đọc được trên mặt báo đã khơi dậy trong tôi niềm yêu thích đặc biệt. Rồi bỗng nhiên, niềm yêu thích ấy lớn dần lên, đến mức tôi bắt đầu muốn tìm hiểu sâu hơn về nghề thông qua việc gặp gỡ những nhà báo, hoặc đọc những bài viết mà tôi ưa thích.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai20/06/2025

Tác giả phỏng vấn Trung tướng Lê Nam Phong.
Tác giả phỏng vấn Trung tướng Lê Nam Phong.

Tôi hiểu rằng, muốn trở thành nhà báo - đó không chỉ là ước mơ, mà còn là cả một hành trình dài. Nhưng không ngờ, sau này tôi lại có một số bài viết được đăng trên nhiều tờ báo, bắt đầu từ vị trí cộng tác viên. Những bài đầu tiên của tôi thường là các bài ngắn, phản ánh tình hình học tập và giảng dạy trong nhà trường trên Báo Giáo dục và Thời đại.

Dần dần, tôi tiếp tục cộng tác với một số tờ báo khác. Có người từng hỏi tôi: "Có phải do quen biết nên bài của anh mới được đăng?" Nghe vậy tôi buồn cười và nói "Cứ xem địa chỉ tòa soạn in trên mỗi tờ báo, nếu thấy có điều gì hay trong cuộc sống thì cứ viết và gửi bài theo địa chỉ đó. Nếu bài viết đáp ứng được tiêu chuẩn của tờ báo, họ sẽ đăng thôi”. Thực tế, tôi từng bị hiểu lầm rằng bài của tôi được đăng là do có "mối quan hệ". Nhưng đâu phải vậy. Lần dự một nghị ở Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, một người đến cụng ly với tôi và nói: “…Tôi là người từng đọc nhiều bài của anh đấy”. Thật sự tôi xúc động đến bất ngờ. Thì ra, Tổng biên tập của tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh là anh này.

Quá trình viết bài giúp tôi nhận ra: để làm được nghề báo, trước hết phải luôn luôn học hỏi, không ngại khó, không ngại xông pha. Nhà báo không thể là người nhút nhát. Tôi học làm báo từ chính những nhà báo đã từng phỏng vấn tôi khi họ muốn tìm hiểu một vấn đề về tôi. Tôi sẵn sàng đến tận nơi, gặp người thật, việc thật để viết bài.

Nhớ lại, trong Cuộc thi Tìm hiểu vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển, tôi đoạt giải nhất. Tôi đã trực tiếp đến nhà nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Văn Trang, gặp gỡ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công An (tức Hai Cà) và tự mình đến từng địa điểm lịch sử để thu thập tư liệu phục vụ cho bài thi.

Đối với tôi, làm báo không chỉ là một công việc, mà còn là sự đam mê được nuôi dưỡng từ tình yêu với chữ nghĩa và cuộc sống quanh mình.

Tôi từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị năm 1972. Sau này, tôi có dịp trở lại thăm chiến trường xưa. Nhà báo Trần Đăng Mậu - thuộc Hội Nhà báo Quảng Trị - đã đưa tôi đi thăm đây đó: viếng di tích Thành cổ Quảng Trị, tới bến thả hoa bên bờ sông Thạch Hãn… Những chuyến đi ấy càng hun đúc trong tôi niềm đam mê viết báo.

Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà báo, Đồng Nai - những người thầy thầm lặng đã góp phần không nhỏ trong việc giúp tôi rèn luyện kỹ năng, hun đúc tinh thần nghề nghiệp và giữ vững lòng yêu nghề. Chính sự tận tụy, bản lĩnh và trách nhiệm của các anh chị đã truyền cảm hứng để tôi ngày càng trưởng thành hơn của “nhà báo không thẻ”.

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký bị liệt hai tay nhưng vẫn miệt mài học tập trở thành sinh viên Khoa Văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội trong thời kỳ sơ tán về quê tôi tại Đại Từ, Thái Nguyên. Sau này, khi biết tin thầy Ký chuyển vào Nam qua báo chí, tôi đã tìm đến tận nhà thầy ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh để kể lại chuyện “Ngày xưa, em đi tìm anh mà không thấy”. Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký đã bật khóc rưng rức.

Tôi cũng tìm đến nhà chị Phan Thị Quyên - vợ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi - ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để đọc cho chị nghe tác phẩm Sống như anh của nhà báo Trần Đình Vân. Chị Quyên khóc nức nở. Không ngờ, thằng bé chăn trâu nơi núi rừng Việt Bắc ngày nào - là tôi - giờ đây lại có thể đọc Sống như anh bằng chính giọng kể của chị để rồi nhà báo Trần Đình Vân viết thành tác phẩm bất hủ.

Khi viết bài về chiến dịch Xuân Lộc, tôi đã tìm đến tận nhà Trung tướng Lê Nam Phong - nguyên Tư lệnh Sư đoàn 7, người chỉ huy mũi tấn công chủ yếu vào căn cứ Xuân Lộc do Sư đoàn 18 Việt Nam cộng hòa trấn giữ.

Những cuộc gặp gỡ như thế giúp tôi thấm thía một điều: muốn trở thành nhà báo - nói chung là người viết báo - thì không thể ngồi một chỗ. Phải luôn vận động, xông pha trên khắp các nẻo đường, đi đến tận nơi, gặp người thật, việc thật thì bài viết mới sinh động, có hồn và thuyết phục được người đọc.

Có lẽ, cảm động nhất trong hành trình làm nghề báo của tôi là lần nhận được điện thoại từ trung tướng Lê Nam Phong. Ông nói qua máy một cách hào sảng: “Tao đang ngồi với một nhà báo đây. Nó đọc bài viết của mày rồi!”. Rồi ông cười và tiếp lời: “Trong tất cả những bài viết về tao, có mỗi mày là viết hay nhất!”. Với tôi, lời khen ấy không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là niềm khích lệ lớn lao cho một người viết không chuyên, không học trường báo chí, chỉ đến với nghề bằng đam mê và sự kiên trì tự học.

Tôi cũng từng được Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước dành lời khen cho bài viết đăng trên Tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Những giây phút đó khiến tôi càng thêm yêu và trân trọng công việc viết báo - một nghề đòi hỏi nhiều hơn cả sự hiểu biết, mà còn cần sự chân thành và thấu cảm.

Tôi nghĩ, người làm báo trước hết phải trung thực. Nhưng để có một bài viết hay, sâu sắc, thì chỉ trung thực thôi chưa đủ. Cần biết cách khai thác tâm lý nhân vật, bởi không phải ai cũng dễ dàng bộc lộ những suy tư và hành động sâu xa của mình. Có những tâm hồn cần người viết tinh tế để lắng nghe, thấu hiểu và chuyển hóa thành câu chữ.

Tôi nhớ lần phỏng vấn đại tá Lê Thiếu Lang, nguyên Trưởng khoa Sư phạm quân sự thuộc Học viện Lục quân Đà Lạt, người từng là chỉ huy pháo binh ở mặt trận Điện Biên Phủ. Bài viết ấy tôi thực hiện nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên. Sau khi đọc xong bài, ông cười hóm hỉnh và nói: “Đọc bài viết của cậu, tớ mới hiểu thêm về chính mình đấy!”. Lời nhận xét chân tình ấy khiến tôi nhận ra: khi nhà báo chịu khó tìm tòi, đặt mình vào vị trí của nhân vật, thì có thể viết ra điều mà đôi khi chính nhân vật cũng chưa từng nghĩ đến.

Làm báo chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, người làm báo không chỉ đối mặt với áp lực về tốc độ, tính chính xác mà còn phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp giữa muôn vàn luồng thông tin đa chiều. Báo chí không chỉ đơn thuần là đưa tin - báo chí là nhịp cầu kết nối giữa người dân và chính quyền, là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội, là tiếng nói trung thực của nhân dân. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng xã hội minh bạch, báo chí càng mang trong mình sứ mệnh cao cả: góp phần nâng cao dân trí, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, và cung cấp thông tin khách quan giúp lãnh đạo các cấp có thêm góc nhìn thực tiễn để hoạch định chính sách phát triển bền vững.

Năm 2000, tôi được mời tham dự một cuộc họp của Báo Đồng Nai do Tổng Biên tập Nguyễn Thiện Nhựt chủ trì. Khi đó, tôi vẫn đang là giáo viên dạy tại Trường trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên (huyện Trảng Bom). Trong cuộc họp, Tổng Biên tập xin mọi người góp ý. Tôi mạnh dạn phát biểu tôi mong Báo Đồng Nai sẽ có một trang văn nghệ để đội ngũ văn nghệ sĩ có nơi gửi gắm sáng tác, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho bạn đọc. Không ngờ, Tổng Biên tập Nguyễn Thiện Nhựt đã “hoan hô” ý kiến đó ngay tại chỗ và hứa sẽ nghiên cứu triển khai. Đến nay, Báo Đồng Nai ngày càng phong phú và đã có hẳn một trang văn nghệ đúng như mong đợi. Tôi không nghĩ rằng ý kiến giản dị của mình ngày ấy lại góp phần thay đổi nhỏ cho tờ báo quê hương. Nhưng điều đó khiến tôi vui và tin rằng: người viết báo, dù ở vai trò nào, vẫn có thể đóng góp những đổi mới tích cực nếu dám nghĩ, dám nói và dám làm.

            Biên Hòa, tháng 6-2025.

Nhà văn Đào Sỹ Quang  

 

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202506/nhung-ky-niem-cua-nha-bao-khong-the-2c40d6a/


Chủ đề: sinh viên

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm