Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Bông thức dậy thì mẹ đã đi làm. Trên bàn là tờ giấy note màu vàng mẹ viết vội, dặn Bông ăn sáng xong thì tìm sách đọc trong lúc đợi ông ngoại qua đón Bông về ngoại chơi.
Bông ăn sáng xong thì thẩn thơ nghĩ làm gì cho đỡ chán. Căn hộ này hai mẹ con mới chuyển về chưa đầy tháng, chưa quen thân hàng xóm nên chưa có bạn để chơi cùng. Bỗng dưng Bông ứa nước mắt nhớ tới các bé mèo đã từng sống chung với mình. Lúc chuyển nhà cũng là lúc Bông bận ôn thi rồi còn chia tay năm cuối cấp, lại thêm nhiều suy xét khác nên mẹ và Bông không thể đem mèo theo cùng.
Bông nhớ nhất là Chanh. Sau khi Sữa bị bắt mất, thấy hai mẹ con buồn quá, cô Liên - hàng xóm nhà ông bà ngoại, đã mang Chanh cho Bông. Chanh là một chú mèo lai đẹp trai, khỏe mạnh. Chỉ có điều sau lần bị quăng dây bắt hụt, Chanh đâm ra nhát. Chanh toàn quanh quẩn ở nhà, thấy tiếng động lạ là chạy tót ngay vào, kiếm chỗ ẩn núp. Chị Linh - con gái cô Liên thương Chanh lắm nhưng năm nay chị đi học đại học trên thành phố, không chăm Chanh được nên mới trao Chanh cho Bông để mỗi kỳ nghỉ về chị cũng có thể sang thăm Chanh cho đỡ nhớ.
Ngày đầu tiên mang Chanh về, Chanh chui tọt vào gầm ghế, trèo lên thanh chắn ngang, co ro như tên trộm trốn trên nóc nhà, làm mẹ và Bông tìm bao lâu không thấy, lại tưởng Chanh leo qua ban công đi mất, khiến Bông khóc quá trời, vừa vì thương Chanh vừa sợ chị Linh buồn, giận. Mãi tới tối Chanh mới rón rén chui ra khỏi chỗ trốn, chắc vì đói. Mất nửa tháng ôm ấp vỗ về, Chanh mới thật quen với hai mẹ con, đã cho vuốt lông và rất thích dụi bên chân mẹ. Mặc dù hơi buồn tí nhưng Bông vẫn phải ngầm thừa nhận, Chanh yêu mẹ hơn Bông nhiều. Mẹ nói đơn giản vì mẹ là người cho Chanh ăn, dọn dẹp những thứ em bày ra. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi mẹ đi làm về là Chanh nhào ra đón. Mẹ mà đi xa vài ngày thì thôi rồi, khi mẹ về Chanh sẽ lao ra cửa, lăn xả vào mẹ tới mức Bông cũng phải ghen tị. Mấy lần Bông chọc Chanh: Sao em dám giành mẹ của chị? Chanh chẳng để sự dọa dẫm của Bông vào mắt. Nhiều lần Chanh còn lườm Bông khi Bông đẩy Chanh ra khỏi lòng mẹ. Thái độ rất chi là lồi lõm.
Rồi Bông gặp Nho.
Nho đến với mẹ con Bông theo một cách rất đặc biệt. Hôm đó, anh Thành - con của cậu Hai giúp mẹ đón Bông tan học, đi qua khu công viên nhỏ gần nhà, Bông bỗng thấy mấy con chó rượt đuổi một em mèo nhỏ xíu. Thoáng thấy đôi mắt tròn xoe cầu cứu của mèo con, Bông nằng nặc đòi anh Thành dừng lại. Anh Thành xua chó, còn Bông mon men đến gần và mèo con dường như cũng cảm nhận được tình cảm của Bông nên cứ đứng yên chờ đợi. Vậy là hai anh em mang mèo con về nhà, anh Thành tắm gội rồi cho mèo ăn. Bông đặt tên cho mèo con là Nho do bộ lông màu đen và cái dáng nhỏ thó.
Nho trở thành thành viên mới trong nhà. Nho không xinh xắn như Sữa ngày xưa, cũng chưa cao lớn đẹp trai như Chanh, nhưng Nho ngoan ngoãn, hiền lành và nhất là Nho yêu mến, quấn quýt với Bông vô cùng. Những điều Chanh hay làm với mẹ thì bây giờ Nho cũng làm với Bông. Khác với Chanh rất kén ăn, Nho ăn tuốt, từ cá, thịt, tôm, tép tới rau xanh và cỏ. Ăn như thế nên Nho lớn nhanh lắm. Mấy tháng sau Nho đã to gần bằng Chanh. Nhiều lần hai mẹ con Bông đã trông thấy Nho khè Chanh và đặt chân lên đầu Chanh nhắc nhở, hệt như Chanh đã từng làm trước đây. Cái sự giang hồ đó khiến hai mẹ con Bông cười đau cả bụng.
Cuộc sống của mẹ và Bông cùng Chanh và Nho đầy ắp sự cố và những tiếng cười.
Khi Chanh và Nho ngày càng lớn, Bông cũng dần đủ lớn để nhận ra việc mẹ vừa đi làm để có thể cho Bông ăn học đủ đầy, vừa chăm nuôi thêm 2 bé mèo khiến mẹ rất mệt và phải lo toan thêm nhiều. Lại thêm do mẹ chuyển chỗ làm, nên Bông cùng mẹ sẽ chuyển đến chỗ ở mới, mẹ sẽ càng bận rộn, càng áp lực. Vậy nên Bông không hề bất ngờ khi một tối mẹ ôm Bông thủ thỉ chuyện cần tìm nhà mới cho Chanh và Nho.
Chanh thì có thể gửi lại nhà ông bà ngoại vì cũng gần nhà chủ cũ của Chanh là cô Liên, nên thuận tiện chăm sóc. Ông bà tuổi đã cao, không thể nhận thêm Nho. Vậy nên chỉ còn Nho là nan giải. Trong lúc Bông đang lo lắng chộn rộn, thì Nho đã tình cờ giúp Bông và mẹ.
Hôm đó, dì My, bạn của mẹ đến nhà chơi. Chanh như thường lệ, vừa thấy người lạ đã trốn biệt trong gầm ghế, không ló mặt ra. Còn Nho với bản tính dạn dĩ và thân thiện, lại ngoe nguẩy bước ra và nằm hóng chuyện. Mừng thay cho Nho là nhà dì My, ai cũng yêu và thích nuôi mèo.
Chuyện người lớn trao đổi với nhau ra sao Bông không rõ chi tiết, chỉ biết rằng, khi Bông đi học về, Nho đã không còn ở nhà nữa.
Từ đó, mỗi lần nhớ Nho, Bông vẽ mấy cuốn truyện tranh, kể lại ngày đầu tiên gặp gỡ Nho, tưởng tượng ra cảnh Nho rời nhà trong chiếc ba lô của dì My, ánh mắt tròn xoe nhìn Bông. Thỉnh thoảng cuối tuần, Bông được mẹ đưa đến nhà dì My chơi. Nho luôn nhận ra Bông ngay và thường cuộn tròn trong tay Bông, dụi đầu vào lòng Bông đầy trìu mến. Ở nhà dì My, Nho có một chiếc chuồng gỗ xinh đẹp, một chiếc vòng cổ mới, thức ăn toàn pate loại ngon, cát vệ sinh cũng thơm tho. Thành ra Bông yên tâm.
Bông cũng hay về nhà ngoại thăm Chanh. Chanh không ngồi canh khi Bông bị bệnh như Nho nhưng Chanh biết làm trò cho Bông vui. Mấy năm trời, mỗi bức hình, mỗi clip được quay với Chanh đều chất chứa bao kỷ niệm.
Bông ngồi bật dậy, chạy ra tủ sách lấy giấy bút, ngồi vào bàn viết viết vẽ vẽ trong lúc chờ ông ngoại.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, mẹ mở ngăn kéo bàn học của Bông và nhìn thấy tập truyện tranh vẽ các bạn mèo. Ngoài dòng tiêu đề ghi rõ ràng dòng chữ "Những người bạn nhỏ của tôi" là hàng chục chữ nhớ, nhớ, nhớ, nhớ!
Nguồn: https://baocantho.com.vn/nhung-nguoi-ban-nho-cua-bong-a187284.html
Bình luận (0)