Trong căn nhà nhỏ ngay đầu làng Bồ, tiếng chiêng vang vọng nhẹ nhàng giữa buổi tối tháng 6 mưa rả rích. Anh Van tháo từng chiếc chiêng được bọc cẩn thận ra lau chùi tỉ mỉ, rồi dùng cái búa nhỏ gõ nhẹ vào vành chiêng để chỉnh âm.
Bên cạnh anh còn có vài người đàn ông nữa. Họ ngồi thành vòng tròn quanh bộ chiêng, hầu như không nói nhiều mà chỉ chăm chú lắng nghe thanh âm và trao đổi bằng ánh mắt. Thỉnh thoảng, họ chỉ vào chiếc chiêng nào đó rồi lắc đầu hoặc gật nhẹ.

Anh Van cho hay: “Từ nhỏ, tôi đã theo chân cha mình đi chỉnh chiêng khắp các buôn làng trong vùng. Thấy cha chỉnh chiêng, tôi mê lắm, cố gắng học hỏi từng chút một để giỏi như ông ấy. Khi chỉnh chiêng, phải nghe bằng tai, cảm bằng tim mới biết chỗ nào lệch, chỗ nào hỏng âm”.
Ở tuổi ngoài 60, ông Rơ Châm Ới vẫn đều đặn có mặt trong các buổi tập của đội như một cách truyền cảm hứng, giữ lửa cồng chiêng truyền thống cho lớp trẻ trong làng. Ông Ới không nhớ mình biết đánh chiêng từ khi nào, chỉ nhớ rằng từ thuở niên thiếu đã mê mẩn theo các bậc cha chú của mình đến biểu diễn cồng chiêng tại các lễ hội trong làng.
Nhờ kinh nghiệm qua hàng chục năm gắn bó với cồng chiêng, ông Ới rất “tỉnh tai” trong việc phát hiện những chiếc chiêng bị lệch âm, sai tiếng. “Chiêng đánh lâu ngày, di chuyển xa dễ bị va đập khiến sai âm, chao tiếng. Vì vậy, mình buộc phải chỉnh lại thì âm thanh khi đánh lên mới chuẩn, đúng hồn cốt của chiêng làng mình”-ông Ới nói.

Tương tự, ông Rơ Châm Hít-Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh làng Bồ cũng là người đặc biệt tâm huyết với cồng chiêng. Hầu như những buổi chỉnh chiêng hay tập luyện của đội cồng chiêng, ông đều có mặt đầy đủ để tham gia và tận tình hướng dẫn cho lớp trẻ. “Không đi thì trong lòng mình lại thấy thiếu, bứt rứt bởi chiêng không chỉ là truyền thống của dân tộc mà như là máu thịt của mình rồi”-ông khẳng định.
Dứt lời, ông Hít quay sang hướng dẫn đánh chiêng cho cậu bé tầm 3-4 tuổi là con trai anh Rơ Châm Ták đang thích thú ngồi bên cạnh. Đứa trẻ đứng nép bên chiêng, mắt chăm chú không rời từng động tác của các ông, các bác. “Thằng bé khoái chiêng lắm, cứ hễ nhìn thấy chiêng là mê, sáp lại đánh ngay. Vậy nên mỗi khi tập luyện hay dịp làng có lễ hội, mình đều dắt con đi theo để nó quen, nó yêu văn hóa, sau này lớn lên thay mình đánh chiêng, tiếp nối truyền thống buôn làng”-anh Ták bày tỏ.

Chính từ những người tâm huyết, trách nhiệm với di sản của dân tộc như anh Van, ông Ới, ông Hít, anh Ták..., những năm qua, phong trào tập luyện cồng chiêng ở làng Bồ luôn được duy trì và không ngừng phát triển. Đội cồng chiêng của làng cũng thường xuyên tham gia biểu diễn, giao lưu tại các chương trình, hội diễn văn hóa lớn, nhỏ. Gần nhất, hơn 30 thành viên (bao gồm đội cồng chiêng và đội xoang) làng Bồ đã đại diện xã Ia Yok tham gia Liên hoan văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2024 và xuất sắc đạt giải nhì.
“Chiêng phải sống trong sinh hoạt đời thường, trong đêm hội, trong lòng người làng. Không thể để chiêng chỉ còn trên sân khấu hay trong bảo tàng. Do đó, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa cồng chiêng là điều chúng tôi cần làm và phải làm”-anh Van nêu quyết tâm.
Nguồn: https://baogialai.com.vn/nhung-nguoi-tam-huyet-voi-cong-chieng-o-ia-yok-post328310.html
Bình luận (0)