Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tâm sự nhà báo nữ

Ai cũng bảo làm báo là vất vả, với phụ nữ làm báo còn vất vả hơn. Thế nhưng, nhờ làm báo, tôi có cơ hội được đi nhiều nơi, được gặp gỡ nhiều người, được học hỏi thêm nhiều điều. Mỗi chuyến đi, mỗi câu chuyện đã để lại trong tôi những dấu ấn, những câu chuyện tiếp thêm động lực để tôi thêm yêu, thêm trách nhiệm với nghề và rèn luyện để tôi ngày càng trưởng thành hơn.

Báo Ninh ThuậnBáo Ninh Thuận18/06/2025

Vừa tốt nghiệp đại học khoa ngữ văn, tôi may mắn trở thành phóng viên Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Với tôi, nghề báo là nghề mà tôi đã ước mơ theo đuổi từ khi còn là học sinh cấp 3. Mỗi khi thấy các anh, chị phóng viên, biên tập viên xuất hiện trên tivi hay khi thấy họ tác nghiệp tại hiện trường, lòng tôi thầm nghĩ sẽ cố gắng để một ngày mình như họ.

Nhớ những ngày đầu tiên, tôi vô cùng bỡ ngỡ và có phần tự ti với chất giọng khá “khó nghe” đặc trưng của người dân quê tôi, một vùng quê Bắc Trung Bộ. Ngại giao tiếp, không có gia đình, người thân ở bên động viên, có lúc đã làm tôi chùn bước. Thế nhưng, tôi may mắn được làm việc trong tập thể Phòng Thời sự, với đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, các anh chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc và trong cuộc sống, tạo điều kiện để tôi có thêm động lực gắn bó với nghề.

Hơn 12 năm gắn bó với nghề, được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, giúp tôi hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống và có những kỷ niệm rất đặc biệt. Đó là những vốn quý mà tôi nghĩ mình may mắn đã có được. Dù là nữ nhưng tôi lại rất “chịu” đi, không sợ gian khó, vất vả, tôi thường xuyên đi công tác vùng cao, đến những xã, thôn xa nhất để trải nghiệm và phản ánh cuộc sống của bà con ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Phóng viên Lê Na tác nghiệp tại một sự kiện.

Nói về những chuyến công tác vùng cao là nhớ những lần đi bộ băng rừng, trèo đèo, lội suối... Khó khăn là thế, nhưng bà con miền núi vẫn nỗ lực vươn lên xóa đói, giảm nghèo; với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc thôi thúc tôi về cơ sở. Một kỷ niệm nhớ nhất là cách đây 8 năm, khi thôn Tà Nôi, xã Ma Nới (Ninh Sơn) chưa có đường bê tông nối từ trung tâm xã về. Để đến được đây, phải vượt qua hơn 10km đường rừng và lội qua 7 con suối lớn, nhỏ; có những đoạn đường chỉ vừa đủ cho 1 chiếc xe máy đi qua, một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Khó khăn là thế, nhưng tôi và ê-kíp đã đi không dưới 10 lần, để phản ánh về đời sống, văn hóa, sản xuất và nỗ lực thoát nghèo của người dân nơi đây.

Là phóng viên thời sự, tôi xác định phải luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay khi được phân công, trong bất kỳ tình huống nào. Nhớ những lúc mưa bão, ngay sau khi nhận được phân công của lãnh đạo phòng, các phóng viên nữ chúng tôi đều không chần chừ mà đến cơ sở ngay để kịp thời tuyên truyền về công tác phòng, chống bão lũ ở các địa phương, về những câu chuyện tình người trong mưa lũ.

Đặc biệt, trong thời gian xảy ra dịch COVID-19. Khi đó, chồng tôi đi học tập trung ở Hà Nội, con gái còn nhỏ, thế nhưng, không ngày nào là tôi và các anh chị đồng nghiệp không có mặt tại các cơ sở y tế, trạm kiểm soát dịch hay ngay cả tại các khu cách ly tập trung để phản ánh công tác phòng, chống dịch của các địa phương. Biết là nguy hiểm, vất vả, nhưng trách nhiệm của một nhà báo không cho phép chúng tôi sợ hãi, chùn bước…

Không ít người đã hỏi tôi: “Là nữ, sao không chọn nghề nào khác cho bớt vất vả mà lại chọn làm báo?”... Đúng, làm báo rất vất vả, lại chịu nhiều áp lực vì thời gian làm việc của nhà báo không theo giờ hành chính, nhất là những dịp lễ, Tết lại càng vất vả hơn. Đặc biệt, các nhà báo nữ không chỉ làm tốt công việc chuyên môn mà còn phải thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình; nhất là khi có chồng là bộ đội, khiến việc chăm sóc gia đình nhỏ đối với tôi có phần vất vả hơn. Nhiều khi thứ Bảy, Chủ nhật cũng phải đi làm nên niềm mong mỏi ngày cuối tuần được ở nhà bên con nhiều khi đành gác lại. Nỗi niềm ấy không chỉ riêng tôi mà nữ nhà báo nào cũng đã từng trải qua.

Cũng đã không ít lần, những vất vả, áp lực khi vừa chạy “deadline” của công việc, vừa chăm lo cho gia đình nhỏ khiến bản thân tôi “kiệt sức”. Thế nhưng, đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, bởi bên cạnh tôi còn có gia đình, có tập thể cơ quan với những người lãnh đạo thấu hiểu, động viên và những đồng nghiệp thân tình chia sẻ và hơn cả là tình yêu nghề vẫn luôn “cháy” trong tôi. Biết rằng khó khăn còn rất nhiều, nhưng mỗi khi có tác phẩm báo chí được cấp trên đánh giá cao, được người dân đón nhận lại tiếp thêm sức mạnh, năng lượng để tôi và các đồng nghiệp tiếp tục guồng quay công việc, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, cháy hết mình với nghề mà mình đã chọn.

Nguồn: https://baoninhthuan.com.vn/news/153636p1c30/tam-su-nha-bao-nu.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm