Khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ảnh: VÕ PHÊ |
Xúc động hoàn cảnh ra đời Dạ cổ hoài lang
Khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu thuộc phường 2, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) với tổng diện tích hơn 12.000m2, được xem là điểm du lịch thú vị, nơi khẳng định vị thế của bản Dạ cổ hoài lang và tôn vinh tài hoa của nhạc sĩ Cao Văn Lầu.
Khu tưởng niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu bao gồm nhiều công trình như khu mộ nhạc sĩ cùng những người thân, tượng bán thân nhạc sĩ Cao Văn Lầu, khu trưng bày hình ảnh, hiện vật của các ông tổ nền cải lương Nam Bộ, khu vực biểu tượng cây đàn kìm, sân khấu ngoài trời.
Khi vừa đi qua cổng chính, du khách sẽ bắt gặp Đài Nguyệt Cầm, một công trình kiến trúc đặc biệt ấn tượng với hình ảnh cây đờn kìm được cách điệu trong ống tre, nhằm vinh danh nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.
Đoàn được nghe thuyết minh viên kể về cuộc đời cũng như sự nghiệp cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu một cách chân thực và xúc động.
Nhạc sĩ Cao Văn Lầu sinh ngày 22/12/1892 ở xóm Cây Cui, thôn Thuận Lễ, tổng Thạnh Hội Hạ, huyện Tân Thạnh, phủ Tân An (nay là xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An). Thuở nhỏ, do hoàn cảnh khó khăn, gia đình ông trôi dạt nhiều nơi trước khi dừng chân tại Bạc Liêu. Với sự hướng dẫn của nhạc sĩ cổ nhạc Lê Tài Khị, tài năng của Cao Văn Lầu từng bước phát triển. Nhờ có tư chất thông minh, siêng năng, ông nhanh chóng sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ và không lâu sau trở thành nhạc sĩ nòng cốt trong ban cổ nhạc của thầy.
Sau hơn 100 năm từ khi ra đời, bản tình ca bất hủ Dạ cổ hoài lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu đến giờ vẫn làm rung động hàng triệu con tim người Việt vì chứa đựng tình cảm, nghĩa phu thê sâu đậm.
Năm 21 tuổi, Cao Văn Lầu lấy cô vợ hiền dịu, nết na là Trần Thị Tấn, nhưng 3 năm chung sống vẫn chưa thể sinh con. Theo tục xưa, cha mẹ buộc ông phải trả vợ về nhà cha mẹ đẻ. Ông Cao Văn Lầu dù rất thương vợ nhưng vì chữ hiếu đành phải ngậm ngùi chịu “rẽ thúy chia loan” với người bạn đời.
Do đau khổ trong hoàn cảnh nợ duyên ngang trái, ông xúc cảm viết thành bản nhạc Dạ cổ hoài lang (Đêm khuya nghe tiếng trống nhớ chồng). Sau khi bản Dạ cổ hoài lang ra đời..., ít lâu sau (nhờ vợ ông có thai) hai vợ chồng được tái hợp.
Nghe cô hướng dẫn viên du lịch thuyết minh đến đoạn này, mắt nhiều người ngấn lệ trong “nghịch cảnh chia ly” với tiếng lòng thổn thức. Nghệ sĩ Trình Thị Liên ở xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa) tâm sự: Khi nghe đến đoạn này, trong tôi không khóc nhưng tiếng nấc nghẹn ngào xúc động với nỗi lòng khi “én nhạn lìa đôi”.
Du khách nghe hướng dẫn viên thuyết minh về cuộc đời cũng như sự nghiệp của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ảnh: VÕ PHÊ |
Một thời sân khấu cải lương sáng đèn
Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Cao Hữu Nhạc, nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển - thành viên đoàn văn nghệ sĩ Phú Yên tham quan khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu cho hay: Bản Dạ cổ hoài lang ra đời cho thấy tài hoa của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Bản nhạc làm xúc động người nghe bởi được “chắt ra” từ chính cuộc tình duyên éo le của nhạc sĩ. Nỗi niềm mong nhớ ngân vang: Từ là từ phu tướng/ Bảo kiếm sắc phong lên đàng/ Vào ra luống trông tin chàng/ Đêm năm canh mơ màng... Lời ca vang lên từng chữ đau đớn trong lòng. Sau hơn 100 năm từ khi ra đời, bản tình ca bất hủ Dạ cổ hoài lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu đến giờ vẫn làm rung động hàng triệu con tim người Việt vì chứa đựng tình cảm, nghĩa phu thê sâu đậm.
Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Cao Hữu Nhạc cho biết thêm, trong chuyến đi đến Bạc Liêu, đoàn dành thời gian thăm khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, nghe những câu chuyện về sự ra đời của bản nhạc Dạ cổ hoài lang. Có người đến lần thứ hai vẫn say sưa nghe lại, xúc động dâng trào bởi giai điệu buồn thương, sâu lắng... Nhiều du khách ở các nơi cũng đến nơi lưu giữ những giá trị vật chất cũng như tinh thần của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.
“Bạc Liêu được coi là cái nôi nghệ thuật đờn ca tài tử phát triển mạnh nhất Nam Bộ. Phía sau biểu tượng chiếc đàn kìm là tượng nhạc sĩ Cao Văn Lầu với bản nhạc "vua" của ông. Chung quanh đó trưng bày các nhạc cụ biểu diễn đờn ca tài tử được điêu khắc bằng đá xanh. Những bài ca luôn vang lên trong khu vườn nghệ thuật Cao Văn Lầu. Từ cái nôi này, nghệ thuật đờn ca tài tử cũng như cải lương lan truyền ra tận miền Trung. Ở Phú Yên, một thời sân khấu cải lương sáng đèn, là món ăn tinh thần của nhiều lớp người yêu thích”, nhạc sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Cao Hữu Nhạc chia sẻ.
Khu phục vụ đờn ca tài tử. Ảnh: MẠNH HOÀI NAM |
Nghệ sĩ Ưu tú Phan Thanh Kính ở xã Hòa Phong (huyện Tây Hòa), trong một lần đến tham quan khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu tâm sự: Việc thăm khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu làm tôi nhớ lại những năm thập niên 80 của thế kỷ trước, cải lương ở Phú Yên rất đông khách. Ở huyện Tây Hòa có đoàn cải lương Hòa Bình, TX Đông Hòa có đoàn cải lương Hòa Tân, huyện Tuy An có đoàn cải lương An Ninh Đông và huyện Đồng Xuân có đoàn cải lương Xuân Sơn Nam. Ngoài ra còn có đoàn cải lương thị trấn Vạn Giã (Khánh Hòa) ra biểu diễn các vùng ở TX Đông Hòa, huyện Tây Hòa và đến tận huyện miền núi Đồng Xuân.
Ông Nguyễn Đình Long ở xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân) có thời gian theo đoàn cải lương Xuân Sơn Nam nhớ lại: Thời đó đi coi cải lương lót dép ngồi, có người ngồi bệt dưới đất, người ở gần thì chiều đem chiếu đến trải chiếm chỗ vị trí trung tâm. Thời điểm đó ở miền quê còn khó khăn, có người mê cải lương không có tiền mua vé phải chờ thả cổng vào. Giờ nghĩ lại thương những người coi cải lương thả cổng.
Nguồn: https://baophuyen.vn/van-nghe/202506/tham-khu-luu-niem-nhac-si-cao-van-lau-nho-thoi-cai-luong-dong-khach-5452a42/
Bình luận (0)