Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thương hoài chái bếp

Mùa hạ thứ bao nhiêu rồi tôi rời miền quê yên ả ấy để rong ruổi, ngược xuôi theo những tháng năm. Tôi đã đi qua bao gập ghềnh, giông bão...Tôi đã có những chiều úp mặt vào hai bàn tay đơn côi để nhâm nhi vị mặn mòi của hoang hoải nhớ thương một điều gì không rõ. Giữa trống vắng, chênh chao ấy, lục tung ký ức xa xăm...tôi giật mình gặp lại mùi khói nồng, mùi tro vùi trấu trong căn bếp đơn sơ của mẹ.

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị20/06/2025

Thương hoài chái bếp

Minh họa: LÊ NGỌC DUY

Có lẽ, với những ai có tuổi thơ gắn liền với làng quê thì chái bếp luôn cho ta cảm giác ấm cúng, yên ả của những buổi chiều tà, khi khói bếp quyện vào không gian, mâm cơm quê đạm bạc đầy ắp tiếng nói cười con trẻ. Căn bếp của mẹgợi lên bao hoài niệm êm đềm của những tháng ngày mà mãi mãi về sau sẽ không bao giờ có nữa. Nồi cơm dẻo thơm và nồi cá đồng kho dưa mặn mòi ngày mưa bão, gió lùa bốn phía, hun hút lạnh...Nồi khoai vẫn đang bốc khói, ngọn lửa liếm quanh nồi, chập chờn gợi thức, nâng niu những ấm nồng.

Căn bếp của mẹ đơn sơ liếp cửa, bồ hóng giăng đầy, mỗi ngày ba lần đỏ lửa. Đó là thế giới tuổi thơ giấu trong một góc nhỏ. Cái kiềng ba chân đen nhẻm, vài ba cái nồi nhôm không còn mới treo bên hông của cái chạn gỗ màu nâu...Tôi nhớ như in, góc bếp còn có một cái ổ gà. Có con gà lặng lẽ ấp dưới bụng mình mấy quả trứng hồng đợi ngày đàn con mổ vỏ bước ra. Cái vại sành đựng nước, chiếc gáo bằng vỏ dừa úp ngay ngắn phía trên.

Trong thẳm sâu ký ức của tôi, căn bếp nghèo là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm. Hằng tháng, mẹ đạp xe về cửa hàng lương thực nhận gạo và thực phẩm. Quanh năm cơm độn sắn khoai. Mới tý tuổi đầu, tôi đã được tập nấu nướng, chăm em. Trong những ngày mưa phùn gió bấc lê thê, để nấu được nồi cơm, ấm nước, tôi giàn giụa nước mắt vì khói. Nồi cơm hấp khoai trong ký ức của tôi là cả một nỗi ám ảnh. Đã bao lần lửa không đủ để làm chín cơm, tôi bị mẹ la...

Có những tháng không có gạo, con tôi ăn toàn mì hột. Góc bếp ấy đã chứng kiến nhiều lần tôi khóc thút thít vì nấu mì mãi không chín...Thằng em út thì khóc oặt ẹo trên tay. Có những mùa củ khoai, đọt rau cứu đói, mẹ và tôi nhường cơm cho hai đứa em... Góc bếp ấy cũng đã bao lần trở thành người bạn vỗ về tôi mỗi lần không vừa lòng một điều gì đó. Thật lạ! Ngày bé, nước mắt tôi ở đâu mà lắm thế! Nhớ ba, vào góc bếp đứng khóc.

Mẹ la, cúi mặt vào hai đầu gối, tay cầm đôi đũa cả cời cời vào than đỏ, khóc! Giận hai thằng em, lặng lẽ vừa xới cơm vừa khóc! Bây giờ, khi ngang qua những miền quê yên bình, nhìn khói bếp nhà ai lãng đãng trong nắng chiều dần buông, lòng tôi lại nao nao nỗi niềm nhớ thương chái bếp. Biết bao con người sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ những mâm cơm được làm từ chái bếp một thời lam lũ, gian khó. Bây giờ ở thôn quê ít dần những ngôi nhà lá và những chái bếp nhà xưa. Thời của những căn bếp hiện đại có lẽ cũng vắng dần những câu chuyện vui buồn bên bếp lửa hồng với nồi bánh tét đêm cuối năm...

Căn bếp của mẹ là nơi để từ đấy cho ta dần lớn lên. Để mỗi người đều biết rằng, từ một nơi đơn sơ và bình dị, những ngày hạnh phúc nhất đã có. Phố thị ồn ào, hoa lệ cũng khó làm cho ta quên được những bữa cơm chiều, những đụn khói lam vờn quanh mái rạ rồi lửng lơ bay giữa bóng hoàng hôn dần bao phủ.

Quên làm sao được mùi khói cay nồng, để mấy ngày sau mùi ấy cứ còn ám trên tóc, trên áo. Theo tháng năm, khi tóc đã ngả màu chiều, tuổi thần tiên chỉ còn trong hoài niệm, tôi thì thầm gọi đó là mùi nhớ. Mùi nhớ in sâu trong tiềm thức của tôi. Giữa bao hào nhoáng có nhiều khi tôi lại thấy buồn lòng, thấy xót xa. Tôi sợ một ngày những điều bình dị thân thương sẽ dễ bị lùi vào quên lãng.

Ngôi nhà cũ giờ chỉ còn mình vào ra. Bếp củi đã không còn nữa....Em trai tôi mang mùi cay nồng của khói đi xa. Tóc tôi thêm sợi bạc. Ba tôi cũng có một chuyến đi dài. Nhớ ba, tôi không còn chái bếp để nép mình khóc thút thít nữa. Hiên sau quạnh vắng đã gần mười năm nay...

Chiều dần buông. Chợt ngọn gió lang thang phả vào lòng tôi vị khói bếp yên bình để dòng ký ức trở về những ngày xưa yêu dấu. Đâu đó trong miền thẳm sâu, có một ánh lửa chập chờn, có một bếp than hồng đã thắp lên niềm hạnh phúc đơn sơ, ngọt ngào.

Thiên Lam

Nguồn: https://baoquangtri.vn/thuong-hoai-chai-bep-194464.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm