Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tinh hoa võ học xứ Huế: Võ học trên hành trình mở cõi

Ngược dòng lịch sử, trước khi nhà Nguyễn chuẩn hóa võ Việt thành Võ kinh, trên hành trình mở cõi về phương Nam, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã mang theo môn võ gia truyền vừa để chiêu binh mãi mã vừa nhằm chinh phục quân thù và hình thành nên các môn phái võ thuật trên dải đất này.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên24/06/2025

Hắc hổ lưu danh

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm Canh Dần (1650) tại xã Chương Tín, H.Phong Lộc, nay là xã Vạn Ninh, H.Quảng Ninh (Quảng Bình). Ông xuất thân trong gia đình võ tướng, am tường quốc sự, theo phò chúa Nguyễn.

Tinh hoa võ học xứ Huế: Võ học trên hành trình mở cõi- Ảnh 1.

Nhà bia lăng mộ của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở núi An Mã, thuộc xã Trường Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình

ẢNH: V.T

Nguyễn Hữu Cảnh là con trai thứ 3 của ông Nguyễn Hữu Dật (tước Chiêu Vũ hầu) vốn xuất thân trong dòng dõi võ tướng, lớn lên trong thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh. Chuyên tâm luyện tập võ nghệ, ông đã lập được nhiều chiến công và được chúa Nguyễn Phúc Tần phong chức Cai cơ (một chức võ quan thuộc bậc cao) ở độ tuổi hai mươi.

Tinh hoa võ học xứ Huế: Võ học trên hành trình mở cõi- Ảnh 2.

Tinh hoa võ học xứ Huế: Võ học trên hành trình mở cõi- Ảnh 3.

Lăng mộ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở xã Trường Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình

Ảnh: V.T

Vì sinh năm Dần lại có vóc dáng hùng dũng, nước da ngăm đen, võ thuật cao thâm nên Nguyễn Hữu Cảnh được người đương thời tôn xưng danh hiệu "Hắc hổ". Về sau, do có nhiều công lao trong việc dẹp loạn phản tặc, bình định phương Nam, khai sinh vùng đất Sài Gòn - Gia Định, ông được phong tước Lễ Thành hầu.

Trên đường mở cõi phương Nam, dòng họ võ tướng Nguyễn Hữu đã để lại một chi họ Nguyễn Hữu tại vùng đất Phú Vang, TP.Huế. Hiện nhà thờ phái Nguyễn Hữu nằm tại thôn Mai Xuân, làng Dương Nỗ, H.Phú Vang (nay là P.Dương Nỗ, TP.Huế). Trong nhà thờ hiện còn lưu giữ bảng khắc tên trích từ gia phả của phái Nguyễn Hữu của các ngài: Nguyễn Hữu Dật cùng 4 con trai là Nguyễn Hữu Hào (tước Hào Lương hầu, tác giả truyện nôm Song Tinh Bất Dạ), Nguyễn Hữu Trung (tước Trung Thắng hầu), Nguyễn Hữu Cảnh (tước Lễ Thành hầu) và Nguyễn Hữu Tín (tước Tín Đức hầu).

Võ hổ "bén duyên" bên dòng sông Phổ Lợi

Sách Đại Nam thực lục (quyển 154) chép rằng, năm Ất Mùi (1835), vua Minh Mạng ra chỉ dụ cho tỉnh Thừa Thiên đào sông Phổ Lợi. "Vua dụ Nội các: Từ bến sông Hương do sông lớn và sông nhỏ, đều có thể đến cửa biển Thuận An. Nhưng sông cái quanh co, đường xa, không bằng con đường từ La Ỷ đến Võng Đàm, sông nhỏ đường tắt thẳng gần, chỉ nỗi nông cạn, lúc nước xuống lại không đi thuyền được... Sai Kinh doãn Hồ Hựu đến khám tận nơi. Cứ như lời Hồ Hựu tâu chỉ khơi vét một vài chỗ nông cạn cho sâu và rộng, thì có thể đi thuyền suốt được. Vậy sai thuê 1.500 dân phu, sâu hơn 3 thước, rộng trên dưới 5 trượng, gọi là sông Phổ Lợi".

Tinh hoa võ học xứ Huế: Võ học trên hành trình mở cõi- Ảnh 4.

Bàn thờ Tổ đường Bạch hổ ở thôn Trung Đồng, nay thuộc P.Phú Thượng, TP.Huế

ẢNH: T.L

Việc đào sông Phổ Lợi đến năm 1836 hoàn thành, được xem là một thành tựu nổi bật của triều Nguyễn, nên năm 1837 vua Minh Mạng đã ra lệnh cho khắc hình tượng sông Phổ Lợi vào trong Nhân đỉnh (1 trong 9 đỉnh - Cửu đỉnh) cùng với các danh lam thắng cảnh, sản vật tiêu biểu của đất nước như: biển Nam, núi Ngự Bình, sông Hương, chim công, báo, đồi mồi, cá voi, hoa sen, quả nam trân, thóc nếp, kỳ nam... Đến năm Quý Mão (1843), vua Thiệu Trị trong chuyến tuần du ngang qua sông Phổ Lợi đã cho dựng bia đá, khắc bài ngự chế thi để ca tụng công lao của vua cha Minh Mạng.

Tinh hoa võ học xứ Huế: Võ học trên hành trình mở cõi- Ảnh 5.

 Sông Phổ Lợi - con sông đào dưới thời Minh Mạng hiện được chỉnh trang hai bờ và nạo vét để thoát lũ

Ảnh: Nguyễn Khánh

Đến năm 1839, khi sông Phổ Lợi bị bồi lấp, vua sai võ tướng Tạ Quang Cự, Đô thống Trung quân Đô phủ Chưởng phủ sự, phụ trách việc nạo vét sông Phổ Lợi kiêm coi trường đào tạo võ quan Anh Danh. Đô thống Tạ Quang Cự đã cử Đội trưởng nội hầu Nguyễn Hữu Hóa trông coi. Từ đây, ông Nguyễn Hữu Hóa đã định cư và truyền dạy môn phái Bạch hổ sơn quân cho con cháu.

Đến đời cụ Nguyễn Hữu Khánh, chưởng môn thứ 19 của môn phái Võ ta - Bạch hổ sơn quân phái tại cố đô Huế, cháu nội Đội trưởng nội hầu Nguyễn Hữu Hóa, mới bắt đầu truyền dạy ra bên ngoài. Cụ Nguyễn Hữu Khánh truyền lại cho con trai Nguyễn Hữu Cẩn làm chưởng môn đời thứ 20. Võ sư Cẩn là một huyền thoại võ học tại đất cố đô Huế. Môn Võ ta - Bạch hổ sơn quân phái của dòng họ Nguyễn Hữu bên dòng sông Phổ Lợi đến đời của cụ Nguyễn Hữu Cẩn thì truyền dạy rộng rãi hơn, hình thành nên các nhánh của phái Bạch hổ hiện nay ở cố đô Huế.

Ngày nay, sông Phổ Lợi nhiều đoạn đã bị bồi lấp, còn lại một vài đoạn chảy song song với tuyến QL49B (Huế - Thuận An). Hai bên sông là những làng quê thuần nông yên bình như Dưỡng Mông (P.Phú Thượng), Dương Nỗ (nay thuộc P.Dương Nỗ). Nơi đây có tổ đường môn phái Võ hổ (Bạch hổ sơn quân) nằm ở thôn Trung Đồng (nay là P.Phú Thượng). Tổ đường tuy đơn sơ nhưng rất uy nghiêm với 3 án thờ chính, gồm Quan Thánh đế quân, Cửu Thiên Huyền Nữ và Thần võ Bạch Hổ. Ngày giỗ tổ hằng năm của võ phái Bạch hổ sơn quân chính là 25 tháng chạp, trùng ngày mà dân gian vùng miền Trung làm lễ "đóng cửa rừng" tại miếu ông Cọp. Trong các nghi thức thờ cúng, riêng trên án thờ ngài Bạch Hổ luôn có một đĩa khoai sống và một miếng thịt sống.

Chưởng môn phái Bạch Hổ đời thứ 21 là cố võ sư Nguyễn Hữu Mộng Đàn. Chưởng môn hiện nay (đời thứ 22) là ông Nguyễn Hữu Trung (em trai ông Đàn) đang ở Đồng Nai và phát triển môn phái lớn mạnh tại miền Đông Nam bộ. Cả hai người đều là con trai của cố võ sư Nguyễn Hữu Cẩn.

Từ cái nôi võ đường Bạch hổ này đã sản sinh nhiều bậc kỳ tài võ học, lưu danh hậu thế và góp công vào việc đào tạo nhiều lớp học trò kế tục phát triển môn phái, bảo tồn phát huy tinh hoa võ học của các bậc tiền nhân. (còn tiếp)

Nguồn: https://thanhnien.vn/tinh-hoa-vo-hoc-xu-hue-vo-hoc-tren-hanh-trinh-mo-coi-185250623230850914.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui
Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm