Mỗi sai lầm là một bài học
Trang Fanpage Báo Tuyên Quang Online của chúng tôi có gần 39 nghìn lượt like, trên 112 nghìn lượt theo dõi. Có được thành quả ấy trước tiên là do sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Ban Biên tập Báo Tuyên Quang, sau đó là những nỗ lực trong âm thầm suốt 5 năm qua của các thế hệ Admin. Một thời, người theo dõi trang Báo Tuyên Quang Online tò mò muốn biết mặt Admin là ai mà có những “status” chấn động đến vậy. Sự quan tâm của độc giả với trang là niềm vui nhỏ bé của những người làm nghề chúng tôi khi ngày ngày các tin bài đưa lên nhận về hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt tương tác. Nhưng, đó không phải là tất cả. Chúng tôi đã rất nhiều lần chậm – sai và hậu quả là “tràn nước mắt”.
Phóng viên Báo Tuyên Quang tác nghiệp tại cơ sở.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, khi người người nhà nhà vừa quay cuồng bận rộn với những công việc cuối năm, vừa lo dọn dẹp, mua sắm, vun vén cho gia đình cái Tết trọn vẹn thì nhóm Admin chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì công việc trực Fanpage. Ngày hôm ấy, theo Fanpage Thông tin Chính phủ, tôi có đăng thông tin: “Tập trung nguồn lực, tích cực cấp cứu và khẩn trương hội chẩn toàn Bệnh viện Bạch Mai để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho 32 trẻ nghi ngộ độc thuốc diệt chuột”. Ngay lập tức, tin thu hút hàng trăm lượt quan tâm tương tác. Nhưng cũng chỉ mười mấy phút sau đó, tôi được yêu cầu gỡ tin.
Trang Thông tin Chính phủ không sai, thông tin cũng không sai nhưng đó là thông tin đã cũ. Việc đưa lại tin vào thời điểm đó cũng là thiếu nhạy cảm bởi các em học sinh được tỉnh hết sức quan tâm, nhiều em đã ổn định và được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục theo dõi. Chỉ 3 ngày sau đó, tất cả các em đã ổn định và được xuất viện về nhà cùng gia đình đón Tết.
Một tình huống thiếu nhạy cảm nghề nghiệp của tôi đã làm ảnh hưởng đến cả Ban Biên tập và lãnh đạo phòng. Tô vô cùng ân hận vì làm ảnh hưởng đến cả tập thể. “Sai một ly, đi một dặm”, nghề báo đôi khi đầy nguy hiểm là như vậy.
Yêu cầu tối cần của người làm báo
Mặc dù đã được nghe mọi người nói rằng “Ai qua tay anh Công cũng phải khóc một lần” nhưng trong suốt mấy năm từ phòng Chính trị - Xã hội - Bạn đọc sang Kinh tế, có lẽ vì thông cảm cho sự mong manh nhạy cảm của tôi nên anh chưa từng một lần nặng lời. Về sau, các phòng tinh gọn lại, anh Trịnh Thành Công là Trưởng phòng Phóng viên chúng tôi. Thời điểm ấy rất buồn khi anh phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác. Tôi biết, anh là người làm nghề nghiêm túc. Và dù rất mệt mỏi khi phải chống chọi với bệnh tật, phải điều trị hóa trị dài ngày, anh vẫn làm việc hết mình khi còn có thể.
Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm mới của phóng viên.
Cuối tháng 6-2024, tôi được giao theo đoàn Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh đi kiểm tra tình hình triển khai cuộc thi tại các huyện. Ngày đầu tiên, tôi theo đoàn kiểm tra tại huyện Lâm Bình và Chiêm Hóa. Hôm sau, đoàn công tác đi kiểm tra tại huyện Na Hang và Yên Sơn nhưng vì trùng với sự kiện khác nên tôi chỉ theo đoàn kiểm tra tại Yên Sơn mà không báo cáo lại với lãnh đạo phòng. Khi ấy, anh Trịnh Thành Công – Trưởng phòng của chúng tôi rất giận và gọi điện mắng tôi. Đến giờ tôi không còn nhớ những câu từ cụ thể, nhưng có thể tóm gọn lại là “nếu không thể làm nghề một cách nghiêm túc thì hãy nghỉ việc”. 7 năm làm báo có lẽ đó là lần tôi khóc nhiều nhất, vừa thương một người anh đang phải chống chọi với bệnh tật, vừa giận vì sao anh lại có thể nói ra những lời cay nghiệt đến thế.
Giờ đây, anh đã rời xa cõi tạm, chúng tôi có muốn cũng không thể giận anh thêm một lần nào nữa. “Đến tận nơi để viết một cái tin hay”, “Lắng nghe hơi thở cuộc sống”, “Đừng buồn anh mắng nữa nhé”... Những phóng viên trẻ như tôi đã dần trưởng thành vì những lần chỉnh sửa câu từ tỉ mỉ, vì lời nhắc nhở làm nghề một cách nghiêm túc, vì tình yêu với nghề được truyền đạt lại từ một người anh, một người thầy, một người đồng nghiệp đáng kính.
Trưởng thành từ nghề
Theo thời gian, chúng tôi trưởng thành từ nghề báo.
Tôi không phải là người có năng khiếu trời phú làm báo, bởi trước đây, tôi ít nói và sống khép mình. Nghề báo yêu cầu tôi phải cải thiện khả năng giao tiếp, phải tự tin hơn, quảng giao hơn, khéo léo hơn... Theo tuổi nghề, những người làm báo trẻ như tôi dần dần hoàn thiện bản thân để đáp ứng với yêu cầu nghề nghiệp.
Khi Báo Tuyên Quang chúng tôi bắt nhịp chuyển đổi số, mỗi phóng viên đều phải học cách sáng tạo các tác phẩm đa phương tiện: E-magazine, Infographic, Video trên các nền tảng số... Thời gian đầu cái gì cũng khó. Việc học thì không bao giờ là dễ dàng. Phàn nàn vì các báo khác đều có những người làm video chuyên nghiệp, người thiết kế chuyên nghiệp nhưng chúng tôi vẫn không ngừng học và tập làm các tác phẩm báo chí theo thể loại mới.
Phóng viên trẻ Báo Tuyên Quang tác nghiệp bằng điện thoại thông minh tại Đền Kiếp Bạc, Hải Dương.
Có lẽ hành trang tri thức chính là thứ trang sức đẹp nhất cho mỗi người. Nó cũng là thứ khiến những phóng viên trẻ như chúng tôi trở nên tự tin hơn. Những thành quả của Báo Tuyên Quang hôm nay với uy tín và vị thế được nâng cao chính là câu trả lời cho những quyết sách đúng đắn của Ban Biên tập. Cũng nhờ những quyết sách ấy với những con đường gập ghềnh không hề dễ dàng đã qua giúp chúng tôi lớn lên và trưởng thành cùng nghề Báo.
Phóng viên trẻ chúng tôi học được nhiều điều từ mỗi chuyến đi. Là chiến tranh tàn khốc với những câu chuyện bi thương nhưng cũng rất đỗi tự hào của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, là những tấm gương vượt qua số phận để vươn lên làm chủ cuộc đời, là đắm mình vào từng lát cắt, hơi thở cuộc sống để đưa thông tin chân thực nhất đến với độc giả... Chúng tôi là những người nông dân cần mẫn gieo trồng trên cánh đồng chữ nghĩa. 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam cũng là thời điểm để thế hệ trẻ chúng tôi sống chậm lại, nhìn về thế hệ cha anh đi trước để không ngừng học hỏi, bồi dưỡng, hoàn thiện bản thân, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nghề nghiệp.
Những người làm báo trẻ chúng tôi khao khát được đồng hành trong mọi sự kiện, trên từng bước đi lịch sử của dân tộc, với từng trang viết được đông đảo các tầng lớp nhân dân chờ đón. “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc” chính là kim chỉ nam để người làm báo trẻ không ngừng phấn đấu, học hỏi và trưởng thành hơn với nghề.
Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/truong-thanh-tu-nghe-bao-213081.html
Bình luận (0)