
Điều khá lý thú là trước đó hơn 5 thế kỷ, nội hàm quan điểm của UNESCO về khoan dung đã được thể hiện phong phú và sinh động ở xứ Quảng, góp phần hình thành bản sắc văn hóa của một vùng đất mới, không chỉ sở hữu những đồng bằng trù phú, rừng núi giàu lâm thổ sản, cảng biển mà còn là bàn đạp vững chắc cho công cuộc Nam tiến trong các thế kỷ sau đó dưới thời các chúa Nguyễn.
Độc đáo tục cúng Tá Thổ
Tục cúng tá thổ là một trong những biểu hiện đẹp của văn hóa khoan dung xứ Quảng. Tá thổ nghĩa là mướn đất hay thuê đất. Cúng tá thổ là cúng vay mượn đất đai của vong hồn người tiền trú, có công khai khẩn đất này. Dân gian thường gọi là cúng đất.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, cúng tá thổ là một hiện tượng độc đáo trong phong tục tập quán của người dân xứ Quảng. Độc đáo ở lối ứng xử khiêm nhường khá kỳ lạ của người chiến thắng với đối phương đã bị mình đánh bại.
Theo sách Tìm hiểu con người xứ Quảng, hành vi cúng tá thổ là "một thứ khả năng tế nhị về chính trị, một kiểu ứng phó về chính trị vừa nhuốm màu nhân văn, vừa giàu sách lược, đã sớm hình thành do những điều kiện không chút dễ dàng của yêu cầu trụ bám trên vùng đất còn nhiều thù nghịch".
Tác giả Tạ Chí Đại Trường trong Thần, người và đất Việt nhận xét: "Lưu dân vốn từng dọc ngang nhưng vẫn biết ngoài "thần của mình" - có khi chưa có bao nhiêu - còn phải kể đến "thần của người khác" đầy dẫy nên phải tìm cách ứng xử cho phù hợp với thực tế, dù là ở vị thế của kẻ chiến thắng hay thuộc phe chiến thắng".
Giữ lại tên làng Chăm
Ý thức hòa hợp Việt - Chăm còn hiển hiện đây đó trong hoạt động cộng cư và xen canh. Ở xứ Quảng, làng xã của những lưu dân Việt được hình thành và phát triển chồng lên lớp phế tích cũ nhưng tên làng vẫn giữ lại dấu ấn Chăm như: Trà Quế, Trà Nhiêu, Trà Đỏa, Trà Nô, Trà Kiệu, Đà Ly, Đà Sơn, Đà Bàn, Cà Tang, Cà Chớ, Chiêm Sơn, Chiêm Bất Lao (Cù Lao Chàm)...
Theo nhà nghiên cứu Hồ Trung Tú, “sau năm 1471, mô hình “da báo” các làng Chàm - Việt một sự thật khó chối bỏ… Chúng ta thấy, cho đến năm 1500, người Việt trên đất Quảng Nam vẫn chưa phải số đông. Họ là số ít ở bên cạnh các làng Chàm và “nương” theo khá nhiều các phong tục, tín ngưỡng, văn hóa của người Chàm bản địa”.
Dẫu có thế lực hơn nhưng trong sản xuất nông nghiệp, người Việt vẫn trọng nguyên tắc: Phần ruộng ai khai phá nấy đặt tên. Chẳng hạn, ở khu vực Nam Quảng Nam cũ, trên các cánh đồng ở Phú Hưng, Trường Xuân, Phú Xuân, Chiên Đàn, bên cạnh những tên thuần Việt như xứ Đồng Đế, Đồng Lưới, ruộng Cây Cốc, Cây Sanh, Cây Thị... còn có những địa danh mang nguồn gốc Chăm như: xứ Ma Ngá, Bà Mông, Trà Phê, Trà Nê, Trà Bé, Ma Vang, Trà Chóa...
Sự hợp tác lao động và cộng cư đã dẫn đến sự giao lưu văn hóa Việt - Chăm. Theo cố Tiến sĩ sử học Huỳnh Công Bá, “dấu vết của sự giao lưu văn hóa đó có thể tìm thấy trong sản xuất nơi giống “lúa Chiêm”, ở kỹ thuật thủy lợi theo lối đào giếng lấy nước tưới ruộng, đóng “xe gió” (tức là guồng quay) đưa nước lên đồng, ở việc sản xuất gạch gốm, dệt vải, làm ruộng muối…”
Đâu là cội nguồn của văn hóa khoan dung ở xứ Quảng?
Đây là câu hỏi khá lý thú và đầy ý nghĩa. Phải chăng cội nguồn sâu xa của nó là từ cốt cách bản sắc văn hóa lâu đời của người Việt: “Sống hiên ngang mà nhân ái, chan hòa" (Huy Cận), "Đạp quân thù xuống đến đất đen/ Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa" (Nguyễn Đình Thi), "Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" (ca dao). Đó cũng là kết quả của giá trị văn hóa "mở": “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” dẫu biết rằng: "Một giọt máu đào hơn ao nước lã".
Chính nhờ nét đẹp văn hóa độc đáo này mà người Việt thích nghi và trụ lại bền vững trong bối cảnh xứ Quảng - vùng đất mới. Sự chung sống khá êm thấm giữa lưu dân Việt và người bản địa là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự ổn định về chính trị - xã hội ở đất Quảng trong thời gian dài.
Ngày nay, trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, nếu biết kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa khoan dung truyền thống với nội hàm văn hóa khoan dung của thời đại mới (được thể hiện rõ trong Tuyên bố về các nguyên tắc (nguyên lý) của khoan dung của UNESCO năm 1995), chắc chắn sẽ tạo nên nét đẹp trong ứng xử văn hóa giữa người với người, trong quan hệ với môi trường tự nhiên và môi trường đời sống đương đại.
Nguồn: https://baodanang.vn/van-hoa-khoan-dung-nhin-tu-xu-quang-3305460.html
Bình luận (0)