Dấn thân để thấy, hiểu và viết bằng cả trái tim
Nếu không theo nghề báo, có lẽ Hoàng Quỳnh, phóng viên Phòng Thời sự, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã không có dịp đặt chân đến nhiều vùng đất của vùng than hay khám phá những địa danh trải dài trên dải đất hình chữ “S”. Gắn bó với nghề báo là gắn bó với sự dịch chuyển. Với phóng viên Hoàng Quỳnh, mỗi chuyến đi không đơn thuần là hành trình công việc, mà còn là những mảnh ghép sống động của cuộc đời, là cơ hội để lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia. Những ngày lăn lộn tại cơ sở, từ vùng sâu, vùng xa đến những vùng công nghiệp sôi động, không chỉ là thử thách về thể lực hay áp lực thời gian, mà còn là hành trình học hỏi không ngừng. Tác nghiệp trong nhiều môi trường đa dạng giúp phóng viên Hoàng Quỳnh hoàn thiện kỹ năng, rèn bản lĩnh và giữ trọn vẹn sự nhạy bén của một người làm báo thời sự.
Chính những trải nghiệm không ngừng nghỉ ấy đã hun đúc trong tình yêu sâu sắc với nghề báo và thôi thúc bước chân đến những nơi xa hơn, đặc biệt là hành trình thiêng liêng đến với Trường Sa - nơi để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong sự nghiệp làm báo của phóng viên Hoàng Quỳnh. Phóng viên Hoàng Quỳnh, tâm sự: “Tôi vẫn nhớ một câu trong tác phẩm Đảo chìm của nhà thơ Trần Đăng Khoa: Ra Trường Sa, tôi mới hiểu vì sao nước biển lại mặn... Cái mặn ấy không chỉ đến từ muối mà còn là mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu của những người lính đang ngày đêm giữ đảo”.
Tại Trường Sa lớn, giữa mênh mông biển cả, phóng viên Hoàng Quỳnh cảm nhận trọn vẹn sự thiêng liêng của tình nghĩa quân dân, tình yêu quê hương Tổ quốc. “Nó thuần khiết, sâu sắc và đủ sức khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt nhất trong trái tim. Có lẽ, tôi đã hiểu vì sao dân tộc mình từng vượt qua những thời khắc cam go nhất của lịch sử. Bởi trong mỗi người Việt, luôn có một tình yêu nước nồng nàn đến thế” - phóng viên Hoàng Quỳnh nói.
Chuyến đi ấy không chỉ là một trải nghiệm nghề nghiệp, mà còn là một ký ức day dứt mãi không nguôi. Bởi chủ quyền biển đảo không chỉ hiện hữu trên bản đồ hay trong những văn bản pháp lý, mà được khẳng định bằng mồ hôi, máu và nước mắt của biết bao thế hệ chiến sĩ, ngư dân. Với Hoàng Quỳnh, được tận mắt chứng kiến những “cột mốc sống” ấy là một may mắn lớn và cũng là nguồn động lực để tiếp tục làm nghề bằng tất cả trái tim.
Hơn 13 năm gắn bó với nghề báo, anh Bùi Đức Hiếu, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Quảng Ninh vẫn luôn coi mỗi năm tháng làm nghề là một hành trình sống trọn với sự chân thật, viết bằng tất cả rung cảm của trái tim, và lặng lẽ góp một phần nhỏ bé của mình vào dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ.
Quê ở vùng mỏ Quảng Ninh, Bùi Đức Hiếu từng có hơn 6 năm công tác tại tỉnh Bắc Kạn, vùng đất tuy còn nhiều gian khó nhưng lại là “trường học lớn” giúp anh trưởng thành cả về nghề nghiệp lẫn bản lĩnh làm báo. Từ năm 2019, anh được điều chuyển về quê hương Quảng Ninh, tiếp tục theo đuổi đam mê nghề báo với mảng văn hóa, xã hội.
Anh không còn nhớ nổi mình đã viết bao nhiêu bài báo, đã gặp bao nhiêu con người, đã lắng nghe bao nhiêu câu chuyện khiến lòng trăn trở mãi. Nhưng điều còn đọng lại trong anh không chỉ là những dòng chữ trên mặt báo, mà là cả một thế giới đời thường chân thật, chan chứa tình người - nơi anh từng bước qua, từng ghi lại bằng cả trái tim và sự rung cảm sâu xa của người làm báo.
Anh Bùi Đức Hiếu kể, một trong những lần tác nghiệp đáng nhớ nhất là khi đưa tin về cơn bão số 3, anh và Trưởng cơ quan thường trú Vũ Văn Đức ra hiện trường ghi hình. Gió đổi chiều, càng thêm dữ dội. Một tấm tôn lớn bay vèo tới, sượt ngang mặt. “Tôi chỉ kịp nép mình vào vỉa hè. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nếu không có may mắn, có lẽ tôi đã không còn đứng đây để kể lại. Trưởng cơ quan khi đó lập tức yêu cầu anh tạm lui vào nơi an toàn. Đó là một bài học nhớ đời của nghề báo không chỉ là những ánh đèn sân khấu hay trang viết lấp lánh, mà đôi khi đánh đổi bằng cả sự an nguy của chính mình” - anh Hiếu nhớ lại.
Không chỉ đối mặt với hiểm nguy từ thiên nhiên, anh Hiếu còn từng trải qua nhiều tình huống căng thẳng, thậm chí bị đe dọa, rượt đuổi vì theo đuổi những đề tài nhạy cảm. Có lúc, anh ví mình như “cá nằm trên thớt” mong manh giữa lằn ranh của sự thật và phản ứng của những người bị phơi bày. Anh bảo: “Làm báo không chỉ cần cái tâm, mà còn phải có cả cái gan”. Theo anh, người làm báo cần có “khiếu” - đó là sự nhạy cảm với cái hay, cái đẹp, là khả năng nhận ra điều nên viết và điều cần thận trọng. Cái “khiếu” ấy, phần là do trời phú, nhưng phần lớn được bồi đắp từ quá trình rèn luyện, tích lũy và không ngừng học hỏi trong mỗi bước đường nghề nghiệp.
Với anh, làm báo không chỉ là nghề, mà còn là cách để sống có trách nhiệm, để lặng lẽ góp một viên gạch nhỏ cho mái nhà chung của quê hương. Và hành trình ấy, anh vẫn đang tiếp tục, bằng tất cả niềm đam mê và sự dấn thân không mỏi mệt.
Giữ "ngọn lửa" sự thật giữa "dòng chảy" thời đại
Từ ngọn lửa "Báo Than" những ngày đầu, báo chí Quảng Ninh đã hòa mình vào dòng chảy sôi động của nền báo chí cách mạng Việt Nam, trở thành ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, hun đúc tinh thần cách mạng thợ mỏ, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong từng bước phát triển của Vùng mỏ anh hùng, báo chí Quảng Ninh luôn đồng hành, phát triển mạnh mẽ cả về đội ngũ, loại hình, số lượng, chất lượng và phạm vi ảnh hưởng - gắn với những tên gọi đầy thân quen và tự hào: Từ Báo Than, Báo Hải Ninh, tờ Vùng Than, tờ Vùng Mỏ… đến Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh và nay là Trung tâm Truyền thông tỉnh - cơ quan báo chí đa phương tiện hiện đại, năng động. Nhiều tác phẩm báo chí của tỉnh mang tính phát hiện sâu sắc, góp phần tổng kết thực tiễn, đúc rút lý luận, lan tỏa những mô hình đổi mới, đột phá của Quảng Ninh trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Không ít trong số đó đã được vinh danh tại Giải Báo chí Quốc gia, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng, giải Quốc hội và HĐND, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thông tin đối ngoại...
Phát huy truyền thống từ ngọn lửa "Báo Than", đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh hôm nay với lực lượng đông đảo, nhiệt huyết - đang từng ngày thích ứng, đổi mới để đáp ứng yêu cầu thời đại. Họ chính là những người trực tiếp hiện thực hóa sứ mệnh báo chí trong kỷ nguyên số, nơi công nghệ, tốc độ và sự tin cậy trở thành tiêu chuẩn bắt buộc.
Giờ đây, giữa thời đại chuyển đổi số và bùng nổ công nghệ, sứ mệnh của người làm báo càng trở nên lớn lao và thách thức hơn bao giờ hết. Sứ mệnh đó đặt lên vai người làm báo không chỉ đưa tin mà còn phải dẫn dắt, định hướng và truyền cảm hứng phát triển. Trong đội ngũ gần 500 người làm báo đang hoạt động tại Quảng Ninh, có khoảng 100 phóng viên, nhà báo thường trú của 56 cơ quan báo chí lớn trong và ngoài tỉnh. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần đưa tiếng nói của Vùng mỏ đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.
Phóng viên Trường Giang (VOV Đông Bắc), chia sẻ: “Nếu chỉ làm báo theo cách cũ, không sáng tạo, không linh hoạt, chắc chắn sẽ bị đào thải. Phóng viên thời 4.0 không thể chỉ biết cầm bút, mà cần thành thạo công nghệ, biết tận dụng các nền tảng số, kể cả AI, để truyền tải thông tin. Không dừng lại ở báo viết hay truyền hình, ngày nay, một tác phẩm báo chí có thể hiện diện trên nhiều định dạng từ video ngắn, infographic, podcast đến livestream, long-form... Phóng viên không chỉ viết tin, mà còn sản xuất nội dung đa phương tiện, tối ưu hóa thông điệp cho từng nền tảng và từng đối tượng công chúng. Tuy nhiên, giữa cơn lốc công nghệ ấy, điều quan trọng nhất của một nhà báo vẫn là giữ được bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng sự công chúng”.
Theo Trường Giang, để mỗi tác phẩm báo chí thực sự đến được với công chúng, trước hết phải đảm bảo yếu tố gần gũi, ngắn gọn, dễ hiểu, đồng thời có tính sáng tạo và giá trị xã hội rõ nét. Cần lựa chọn những câu chuyện mang đậm tính nhân văn, có sức lay động và truyền cảm hứng, góp phần khơi gợi niềm tự hào về quê hương, đất nước như sự phát triển thần kỳ của Quảng Ninh chẳng hạn. Đặc biệt, nội dung phải phù hợp với từng nhóm công chúng, từ giới trẻ đến người cao tuổi, và có khả năng lan tỏa mạnh mẽ trên đa nền tảng truyền thông.
Công nghệ mang đến cho nhà báo những công cụ mạnh mẽ để tiếp cận và truyền tải thông tin nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tính chính xác, kiểm chứng và trách nhiệm nghề nghiệp. Sự bùng nổ của mạng xã hội khiến bất kỳ ai cũng có thể trở thành “người đưa tin” trên không gian số, khiến thông tin thật - giả lẫn lộn, tin đồn có thể lan truyền nhanh hơn cả sự thật. Chính trong bối cảnh đó, vai trò của báo chí chuyên nghiệp càng trở nên quan trọng như “lá chắn thông tin”, “người định hướng tin cậy” giúp công chúng phân biệt đúng - sai, thật - giả, và khơi gợi những giá trị tích cực trong xã hội.
Nhà báo Lương Quang Thọ, đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Ninh, chia sẻ: “Thách thức lớn nhất không phải là công nghệ, mà là giữ gìn chất người trong từng tác phẩm báo chí. Trong một thời đại mà tốc độ có thể che lấp chiều sâu, báo chí càng cần bản lĩnh, càng phải giữ vững bút sắc - lòng trong - tâm sáng để xứng đáng là nhịp cầu giữa Đảng với dân, là niềm tin giữa đời sống ngồn ngộn thông tin hôm nay”.
Những người làm báo hôm nay, dù tác nghiệp bất cứ hoàn cảnh giữa tâm bão thiên tai, nơi đầu sóng biên cương hay giữa “biển lớn” của kỷ nguyên số vẫn âm thầm giữ vững ngọn lửa nghề: Ngọn lửa của sự thật, của trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì nhân dân, vì Tổ quốc. Giữa "dòng chảy" thông tin, báo chí Quảng Ninh hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là "cầu nối" vững chắc giữa Đảng với nhân dân, là người gìn giữ và viết tiếp những trang sử hào hùng của Vùng mỏ anh hùng.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/viet-tiep-khat-vong-nguoi-lam-bao-3363143.html
Bình luận (0)