Xây dựng tư tưởng vững vàng, hành động thống nhất trong toàn Đảng. Ảnh: NGÔ HOÀNG
Thích nghi môi trường mới
Khi tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang về chung một mái nhà, tạo ra một An Giang mới không chỉ có diện tích, dân số lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long mà còn là tỉnh có tiềm năng, lợi thế hàng đầu, giữ vị trí chiến lược quan trọng của đất nước. Nhắc đến An Giang, mỗi cán bộ, đảng viên đều bày tỏ tự hào về thế mạnh “núi cao, biển rộng, sông dài, đồng bằng trù phú”, nhưng đâu đó vẫn còn tư tưởng so đo trong phân công nhiệm vụ, chưa hài lòng khi sắp xếp chỗ ngồi mới, những lời than phiền khi phải đi làm xa nhà…
Chị N.T.H.G đang công tác tại một ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy, chồng chị thì được phân công về một xã cũng khá xa phường Long Xuyên sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính. “Con còn nhỏ, đứa học lớp 9, đứa mới lớp 5, tôi nhờ dịch vụ xe ôm đưa rước đi học. Do là năm cuối cấp nên vợ chồng không yên tâm, thay phiên nhau về nhà hằng ngày để theo dõi, kèm con học tập. Sáng đi làm từ 5 giờ, chiều tối mới về tới nhà cũng vất vả lắm, nhưng vợ chồng vẫn chia sẻ, động viên nhau vì nhiệm vụ chung”, chị G nói. Ngoài vướng bận gia đình, phải di chuyển quãng đường xa thì vấn đề ăn, ở, làm việc tại nơi mới cũng ít nhiều gây khó khăn cho cán bộ từ phường Long Xuyên qua phường Rạch Giá, nhất là phụ nữ. “Khi mình đã quen với những bữa cơm gia đình thì nay phải thường xuyên ăn hàng quán với khẩu vị không quen, nằm một mình trong phòng trọ khó ngủ hơn so với ngôi nhà ấm cúng. Văn hóa nơi làm việc mới cũng khác biệt rất nhiều. Tuy nhiên, đó là cảm giác lúc đầu, giờ cũng dần quen rồi”, chị G bộc bạch.
Anh N.V.C, công chức đang làm việc tại phường Rạch Giá cho rằng: “Nếu xác định công việc không phù hợp, không thể thích nghi với môi trường mới được thì cứ xin nghỉ, tôi thấy chính sách hỗ trợ cho cán bộ bị tác động do sắp xếp rất tốt rồi. Còn nếu xác định ở lại làm việc thì phải tận tâm hoàn thành nhiệm vụ thay vì cứ than vãn thì tại sao mình không tìm cách hòa nhập, xác định mục tiêu lâu dài để phấn đấu”, anh C nêu quan điểm.
Bỏ tư tưởng “quê anh, quê tôi”
Bên cạnh phát huy lợi thế kinh tế thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I xác định là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả”. Yêu cầu gọn nhưng phải mạnh đòi hỏi sự thống nhất trong tư tưởng, hành động của toàn hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên nhằm củng cố một niềm tin thắng lợi cho một An Giang mới.
Sau hợp nhất, Đảng bộ tỉnh hiện có 107 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, với 931 tổ chức cơ sở đảng và 131.548 đảng viên. Sau khi bỏ cấp huyện, 102 đảng bộ xã, phường, đặc khu trở thành đảng bộ cấp trên cơ sở, do Tỉnh ủy quản lý trực tiếp. Không còn cấp trung gian, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi thẳng từ tỉnh đến cấp xã, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn tư tưởng phân biệt “quê anh, quê tôi”, “lính anh, lính tôi” trong phân công nhiệm vụ, quan hệ ứng xử, gây tâm lý mặc cảm, so bì, không thống nhất được “một tầm nhìn”, “một ý chí” để hoàn thành nhiệm vụ chung.
Xây dựng Đảng vững về tư tưởng không phải chuyện gì quá lớn lao, xa vời mà ngay trong chính ý chí, hành động của từng tổ chức đảng, đảng viên, nhất là quan điểm, tư duy của người đứng đầu. Muốn cán bộ ở xa công tác ổn định về tư tưởng, yên tâm làm việc thì bên cạnh nỗ lực thích nghi của chính cán bộ đó rất cần sự hòa đồng, sẻ chia, giúp đỡ chí tình của đồng nghiệp ở nơi mới. Đặc biệt, cán bộ lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thể hiện thái độ công tâm, khách quan trong phân công, giao việc, khen thưởng, phê bình, xây dựng môi trường làm việc, văn hóa công sở thật sự dân chủ, đoàn kết, xóa nhòa khoảng cách “người cũ” - “người mới”.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải cho rằng việc tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang được hợp nhất mở ra nhiều cơ hội phát triển nhờ hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, văn hóa đa dạng, tạo động lực mềm cho phát triển bền vững. Sự hội tụ tiềm năng kinh tế giữa đồng bằng, biên giới và biển, đảo mở ra không gian phát triển rộng lớn, hình thành nền kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, vừa khai thác hiệu quả thế mạnh nông nghiệp, thủy sản nước ngọt vừa phát huy tối đa tiềm năng kinh tế biển, kinh tế biên mậu.
Dù vậy, tiềm năng vẫn sẽ là tiềm năng nếu tư tưởng không thông suốt, tư duy không đồng thuận. Để An Giang bứt phá, khẳng định vai trò trung tâm phát triển mới của vùng Tây Nam Bộ đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là sự chung sức, đồng lòng vì “một An Giang” của mỗi cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, người dân.
NGÔ HOÀNG
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/vung-tu-tuong-chac-niem-tin-a463845.html
Bình luận (0)