Từ những ngày Tháng Tám năm 1945
Làng Phú Gia là một ngôi làng cổ, được hình thành từ cuối thời Lê, đầu thời Nguyễn. Trải qua nhiều biến đổi địa chính, làng Phú Gia thuộc về xã Phú Thượng, nay là phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội. Làng nằm cạnh sông Hồng, thế nên, có cơ duyên được tham dự vào một sự kiện lịch sử đặc biệt của đất nước và dân tộc.
Những ngày cuối tháng 8/1945, nước sông Hồng cũng dâng cao, cuồn cuộn phù sa, làm ngập cả những cánh đồng trồng dâu ngoài bãi. Một con thuyền trôi từ hướng thượng du về, nhẹ nhàng cập bến ở bãi đất dẫn vào làng Phú Gia khi trời đã nhá nhem tối.
Rồi một tốp người lặng lẽ rời thuyền, di chuyển vào trong làng một cách kín đáo và bí mật. Đoàn dừng chân trước một ngôi nhà, đẩy cánh cổng thấp bằng gỗ, bước qua một sân gạch vuông vắn, rộng rãi và bước vào một ngôi nhà 5 gian xây bằng gạch, đầu hiên nhà đắp nổi 4 chữ: Trăng thanh gió mát.
Đó là ngôi nhà của vợ chồng ông Công Ngọc Lâm và bà Nguyễn Thị An. Sau này, bà Công Thị Thu - con gái của của ông Lâm và bà An, khi đó mới 17 tuổi, kể lại: “Hôm đó là ngày 23/8, đồng chí Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cách mạng, đến nhà thông báo rằng, gia đình chuẩn bị đón đoàn khách từ chiến khu trở về Hà Nội”.
Thời điểm đó, dù cuộc Cách mạng Tháng Tám đã nổ ra, nhưng ở khu vực Phú Thượng, đồn bốt của đám tề ngụy làm tay chân cho thực dân Pháp và phát xít Nhật vẫn còn đóng trên các trục giao thông chính dẫn vào Hà Nội, thế nên công tác giữ bí mật cho “thượng cấp chiến khu” được đặt lên hàng đầu.
Nhận được thông báo của đồng chí Hoàng Tùng, cả nhà ông Lâm bà An hối hả dọn dẹp nhà cửa để đón khách. Khoảng 6 giờ tối, đồng chí Hoàng Tùng dẫn đoàn cán bộ thượng cấp đến, tất cả gồm 12 người, mặc trang phục kiểu miền núi, có mang vũ khí.
Trong đoàn có một cụ già để râu dài, mắt sáng, dáng người gầy gò nhưng dáng đi, động tác lại rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Dù ông cụ mặc quần áo kiểu sơn cước nhưng ông cụ lại nói giọng miền trung rất nhẹ nhàng, trầm ấm. Do đoàn đã chuẩn bị đồ ăn tối, nên đồng chí Hoàng Tùng chỉ nhờ mẹ con bà Thu nấu cho một nồi cháo để ăn đêm sau khi làm việc.
Bà An liền sai con gái mổ gà nấu cháo. Đến khi cháo chín, liền bưng mâm cháo lên mời đoàn. Ông cụ và mọi người chẳng khách sáo, nhận cháo ăn luôn. Ông cụ khen cháo nấu ngon, đồng thời cảm ơn gia đình đón tiếp chu đáo.
Bà Thu kể tiếp: “Ngày hôm sau, mẹ tôi nghĩ rằng ông cụ cần bồi bổ nên thường nấu các món khác nhau để thay đổi khẩu vị. Biết cụ thích ăn rau, mẹ con tôi đã nấu các món canh dân dã vùng đồng bằng như canh khoai sọ, canh chuối, canh đậu trong các bữa.
Dường như, các món ăn đều hợp khẩu vị nên ông cụ và đoàn thượng cấp chiến khu ăn rất ngon miệng. Tôi nhớ, ông cụ làm việc liên tục, lúc kỳ cạch bên chiếc máy chữ, lúc họp đoàn trao đổi, ngủ rất ít, nhưng có vẻ sức khoẻ lại tốt lên”.
Đoàn nghỉ ngơi và làm việc ở nhà bà An từ ngày 23 đến 25/8. Chiều ngày 25, hai chiếc xe ô-tô màu đen đưa các cán bộ đến nhà, gặp ông cụ và cùng ngồi làm việc trên bộ trường kỷ. Đó là các đồng chí Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Võ Nguyên Giáp và Trần Đăng Ninh.
Kết thúc cuộc họp khoảng 5 giờ chiều, ông cụ gọi bà An đến và nói sẽ di chuyển vào nội thành để làm việc gấp, đồng thời gửi lời cảm ơn và lời chào tạm biệt đến toàn thể gia đình vì đã đón tiếp đoàn. Ông cụ còn hứa, khi nào thuận tiện sẽ quay lại thăm gia đình.
Đến ngày 2/9, người dân Hà Nội nô nức đổ về Quảng trường Ba Đình để dự Lễ mít-tinh và lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ sáng sớm, bà Thu trong đoàn Thanh thiếu niên Cứu quốc được đi cùng Đoàn đại biểu chính quyền và nhân dân trong xã, tới Quảng trường Ba Đình.
Khi đoàn người trên lễ đài xuất hiện, bà thảng thốt khi thấy một ông cụ đứng gần chiếc micro rất giống cụ già đã đến ở nhà mình mấy hôm trước, chỉ khác hôm nay cụ mặc bộ quần áo vải màu sáng. Đến khi ông cụ cất lời nói và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, bà Thu biết chắc đó chính là ông cụ ở nhà mình và đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau lễ mít-tinh, bà Thu chạy ngay về nhà để kể chuyện cho bố mẹ mình nghe tin vui đó. Cả nhà sung sướng rưng rưng nước mắt, bởi đâu ngờ rằng nhà mình là nơi đã được đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh, nấu cơm cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày chuẩn bị cho việc Tuyên ngôn Độc lập.
Rồi từ đó, cứ đến ngày Quốc khánh, gia đình nhà bà Thu, dân làng Phú Gia và nhiều gia đình trên khắp Việt Nam đều làm một mâm cơm mừng Tết Độc lập.
… Đến mâm cơm mừng Tết Độc lập năm 2025
80 năm đã trôi qua, mâm cơm mừng Tết Độc lập đã trở nên quen thuộc với các gia đình Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Bữa cơm ấy không những chỉ để đánh dấu sự kiện lịch sử tối quan trọng của dân tộc là trở thành công dân của một nước Việt Nam độc lập, mà còn để tưởng nhớ đến công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã vĩnh viễn đi về “thế giới của người hiền” vào ngày 2/9/1969.
Người Việt vốn dĩ “dân dĩ thực vi tiên”, thế nên, những ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng đều gắn liền với việc ăn uống. Nhờ có mâm cỗ mà mọi người được sum vầy bên quanh một hình vuông hay hình tròn, ấy là tượng của đất hoặc trời để mà chia sẻ miếng ngọt, miếng bùi, miếng thơm, miếng thảo.
Những bữa cơm ngày Tết đâu chỉ vì mâm cao cỗ đầy, của ngon vật là mà quý ở dịp bồi tiếp nhau những miếng chân thành và cơ hội tay bắt mặt mừng mắt rưng rưng ngấn nước. Ngày Quốc khánh đã trở thành một ngày Tết mới của dân tộc từ năm 1945, Tết Độc lập, thế nên mâm cỗ nào có thể vắng mặt.

Đây là mâm cỗ để mừng và nhắc nhở nhau về một thời khắc tự hào mình là người Việt Nam của đất nước Việt Nam độc lập. Trải qua 8 thập niên, mâm cơm mừng Tết Độc lập đã thành nền nếp, truyền thống. Thế nên, dịp Quốc khánh năm 2025, những người phụ nữ Hà Nội theo truyền thống vẫn chuẩn bị mâm cơm Độc lập giàu ý nghĩa.
Mâm cơm đó không thể thiếu sự sang trọng, chỉn chu, công phu nhưng cũng phải thể hiện được tinh thần của ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là những địa danh, những món ăn có liên quan đến sự kiện lịch sử lập quốc này như Nghệ An, Hà Nội, Phú Thượng và những tinh hoa đại diện cho ba miền Bắc-Trung-Nam.
Trong mối tâm tư chung đấy, những người phụ nữ Hà Nội thành thạo bếp núc, ẩm thực như nhà báo Vĩnh Quyên, nữ doanh nhân Phạm Thị Bích Hạnh - chủ nhà hàng Ngon Garden - nhà hàng từng ba lần vào danh sách Michelin Selected ở Hà Nội - đã cùng làm mâm cơm Tết Độc lập để thiết đãi khách quý tới Thủ đô Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.



Mâm cơm Tết Độc lập gồm 10 món: gỏi nhút Thanh Chương, mướp hương xào lòng gà, gà hấp lá chanh, chả cốm Hà Nội, xôi ngô Phú Thượng, bánh ít Huế, cà pháo dầm tương Nam Đàn, cá bông lau kho tộ, canh cua khoai sọ rau rút và tráng miệng chè sen long nhãn trái dừa.
Chỉ nhìn vào mâm cơm, thực khách có thể thấy rõ mục đích tôn vinh ngày quốc khánh 2/9, cùng những nhân vật, vùng đất có liên quan chặt chẽ đến sự kiện này, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn viên, đoàn kết Bắc-Trung-Nam, non sông liền một dải quanh một mâm cơm, xuyên suốt các món ăn, từ khai vị đến tráng miệng.
Ở đấy có hương vị ẩm thực đến từ quê hương làng Sen của “ông cụ thượng cấp” - Chủ tịch Hồ Chí Minh, với các món nhút Thanh Chương, cà pháo Nam Đàn. Món gỏi nhút trong câu tục ngữ xứ Nghệ “Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn” vốn là món ăn quen thuộc của người Nghệ An, nhất là vào những dịp giáp hạt.
Mít non thái nhỏ, đem muối mặn để ăn cùng cơm tạo thành món nhút, rồi giờ là đặc sản nhút Thanh Chương. Ở trên mâm cơm Tết Độc lập này, nhút Thanh Chương hoá thân thành món gỏi nhút đầy ý nhị và rất thú vị, tạo ra một món ngon đáng nhớ.
Bát cà pháo Nam Đàn sẽ phối hợp cùng bát canh cua rau muống, rau rút và khoai sọ, vốn là thứ canh đã được bà An nấu 80 năm trước để thết đãi “ông cụ thượng cấp”. Canh cua, cà pháo ăn cùng cơm trắng là một biểu tượng ẩm thực của vùng đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Món mặn đưa đẩy thêm ở đây là cá bông lau kho tộ của ẩm thực miền Tây.

Dấu hiệu của mảnh đất đã đón chân đoàn cán bộ thượng cấp về thủ đô chuẩn bị cho ngày Quốc khánh 2/9/1945 chính là món xôi ngô Phú Thượng. Ngôi làng có ngôi nhà của ông Lâm và bà An xưa nay nổi tiếng với nghề nấu xôi truyền thống dẻo, thơm, căng, mọng.
Danh tiếng xôi Phú Thượng đã tỏa hương, bay khắp trong nam ngoài bắc và đến tháng 2/2024, nghề xôi Phú Thượng được ghi danh vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay, ở ngôi làng mà Bác Hồ đặt chân tới năm xưa, vẫn còn hơn 600 hộ theo nghề thổi xôi truyền thống.
Ngoài món xôi Phú Thượng mang rõ dấu ấn địa danh, mâm cơm còn có đĩa chả cốm Hà Nội độc nhất vô nhị, danh bất hư truyền, và mang đậm tinh thần ẩm thực của người Hà Nội. Bởi hạt cốm thì nơi nào cũng có, nhưng tâm ý biến hạt cốm đó thành một món chả cao quý, tinh tế thì chỉ có ở người Hà Nội mà thôi.
Thế nên, chả cốm xứng đáng đại diện cho ẩm thực Hà Nội trong mâm cơm Tết Độc lập. Chả cốm có vỏ giòn bên ngoài, bên trong là các hạt cốm dẻo quyện cùng mọc xay nhuyễn. Món chả cốm có vị ngọt của thịt, ngậy của mỡ và dẻo, bùi của cốm tươi.
Chả cốm Hà Nội dẻo và ngọt bùi. Dẻo tượng trưng cho sự đoàn kết, còn vị bùi, vị ngọt chẳng phải muốn nói rằng “ngọt bùi nhớ lúc đắng cay” của ngày chưa có độc lập dân tộc hay sao. Và nữa, mùa cốm Hà Nội ngon nhất là vào mùa thu, khi lúa mùa vừa chớm chín, toả hương thơm cốm sữa trong gió mùa thu Độc lập.
Cứ như thế, từng món, từng món trong mâm cơm Tết Độc lập đều mang những lớp nghĩa tinh tế. Cá bông lau kho tộ là hương sắc của ẩm thực sông nước miền Tây, bánh ít nhân tôm thịt từ bếp Huế vừa đẹp vừa kiểu cách, bánh lá mang hương vị mộc mạc của tính cách miền trung.
Kết thúc mâm cơm Tết Độc lập là món chè trái dừa, một thứ trái của miền nam, nấu với nhãn lồng Hưng Yên, hạt sen hồ Tịnh Tâm (Huế), đường phèn Đức Phổ (Quảng Ngãi) theo lối nấu chè của người Hà Nội để trở thành một món tráng miệng vừa đẹp, vừa ngon, vừa thanh, vừa ngọt lại mang tinh thần “nối vòng tay lớn”.
Có lớp nghĩa rõ ràng, có lớp nghĩa chỉ điểm xuyết nhưng những người dự thưởng thức mâm cơm Tết Độc lập đều hiểu được, đều cảm được. Bởi tựu chung, đấy mới là nghĩa đồng bào sum vầy bên mâm cơm mừng Tết Độc lập, mừng ngày Quốc khánh thứ 80 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam!
Nguồn: https://nhandan.vn/80-nam-mam-com-mung-tet-doc-lap-post905136.html
Bình luận (0)