
Hành trình của Giáo sư Hồ Tú Bảo - một trong những người tiên phong về trí tuệ nhân tạo (AI) - là minh chứng sống động cho tinh thần cống hiến bền bỉ cho khoa học.
Phóng viên báo Dân trí đã có cuộc trò chuyện với Giáo sư để lắng nghe ông chia sẻ về hành trình đặc biệt, những đóng góp thầm lặng nhưng ý nghĩa, cùng những trăn trở và kỳ vọng dành cho tương lai khoa học - công nghệ Việt Nam.


Nếu nói về bước ngoặt, tôi nghĩ rằng đó không phải là một sự ngẫu nhiên mà là cả một quá trình. Quá trình này của hầu hết thanh niên miền Bắc bắt nguồn từ giáo dục thời phổ thông, khi thầy cô giáo luôn dạy cho học trò lòng yêu nước, nhất là khi đất nước vẫn còn chia hai miền Nam - Bắc.
Qua những bài giảng và những câu chuyện ở trường lớp, lòng yêu nước ấy ngấm dần và mỗi người thấy mình gắn bó với miền Nam, thấy phần mình trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.
Trước khi nhập ngũ, tôi đã học 5 năm ở Khoa Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội, với 3 năm học phổ thông ở lớp chuyên Toán Khóa 1 và hai năm học đại học.
Học hết năm thứ hai tôi đi bộ đội ngày 6/9/1971, trong một đợt tuyển quân rất lớn, cùng hàng nghìn sinh viên, giáo viên các trường đại học. Đây là giai đoạn hội nghị Paris đã kéo dài nhưng chưa ngã ngũ. Về sau, tôi mới biết năm 1972 được xác định sẽ có những trận đánh chiến lược, những chiến dịch lớn để tạo thế và lực trên bàn đàm phán.
Sau 3 tháng huấn luyện, sư đoàn 325 của tôi chuyển thành sư đoàn chiến đấu và tôi về đại đội trinh sát sư đoàn. Đầu 1972, Sư đoàn 325 chuyển vào Hà Tĩnh khi các sư đoàn thiện chiến 304, 308 tiến dần xuống phía Nam. Cuối tháng 6/1972, đơn vị tôi vào tham chiến tại Quảng Trị.

Đại đội trinh sát của tôi được chia thành nhiều nhóm. Tiểu đội trinh sát của tôi vào tham gia bảo vệ thị xã Quảng Trị. Chúng tôi làm hai đài quan sát ở bờ Tây sông Thạch Hãn cách nhau chừng một cây số; một trông thẳng sang thành cổ, một ở đầu cầu sắt Quảng Trị, với nhiệm vụ chính là ngày đêm theo dõi số lần pháo bắn, bom thả, các đợt tấn công của đối phương trong phạm vi của mình và qua sông điều tra, lấy tin khi có lệnh.
Theo cách nói bây giờ thì nhiệm vụ của chúng tôi khi đó là thu thập dữ liệu để cấp trên ra quyết định.
Chúng tôi hoạt động như vậy trong hơn hai tháng cuối của 81 ngày đêm bảo vệ thị xã. Là tiểu đội trưởng, tôi thường được nhận nhiệm vụ đi trước và khó, như lần bơi qua sông đầu tháng 7 để xác định đầu cầu bên kia là ta hay địch, hay bơi sang nhận tin từ Ban chỉ huy thành cổ đêm 13/9 khi vòng vây ba mặt khép lại còn rất hẹp. Tiểu đội tôi tiếp tục bám vùng quanh thị xã cho đến khi ký hiệp định Paris ngày 27/1/1973.
Một kỷ niệm là sau nhiều lần trinh sát qua sông điều tra phía bên kia vùng An Mô, đêm 25/12/1972 tôi nhận lệnh dẫn một đại đội đặc công của sư đoàn sang đánh. Đêm khuya, tôi dẫn đại đội trưởng cùng ba trung đội trưởng đặc công bơi sang sông, bò vào nắm lại những nơi chúng tôi đã điều tra, sau đó cùng bơi về và các anh đưa quân sang sông đánh một trận thắng.

Sau Hiệp định Paris, đại đội trinh sát sư đoàn đóng ở làng Trà Liên Tây, ven Thạch Hãn và gần thị xã. Tôi nhận nhiệm vụ trung đội trưởng, và cùng đại đội có quãng thời gian dài huấn luyện nghiệp vụ trinh sát khi hai bên vẫn trong thế đan xen và giằng co.
Cuối 1973 trinh sát sư đoàn nhận nhiệm vụ địch hậu, tức bí mật luồn sang phía bên kia điều tra các vị trí quan trọng. Phân đội A74 được lập với một số chiến sĩ chọn từ các trung đội và tôi được giao phụ trách.
Đầu 1974, chúng tôi làm nhiệm vụ, xe lên miền Tây rồi vòng xuống Thừa Thiên và quay ngược lại Quảng Trị. Không may trên đường khi xuống từ đỉnh núi, đường bất ngờ bị lở và xe lăn xuống vực. Phân đội A74 bị thương và hy sinh gần hết. Tôi bị thương nhiều chỗ, nặng nhất là gãy và vỡ hàm dưới.
Tôi được chuyển ra Bắc điều trị. Sau khi ra viện, tôi xin chuyển sang học ngành Toán điều khiển ở khoa Toán - Lý, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ sinh viên vào bộ đội rồi lại về làm sinh viên, những bước ngoặt lớn cho tôi trưởng thành rồi quay về học tập. Ngồi trên lớp thấy thấm thía hơn về cuộc sống, về sự hy sinh.


Khoa Toán - Lý của trường Đại học Bách khoa Hà Nội mở ra vào đầu những năm 1970 với ngành toán máy tính và điều khiển cùng ngành lý bán dẫn và hạt nhân. Những hướng đào tạo nối khoa học cơ bản với công nghệ này là rất sớm ở Việt Nam, từ tầm nhìn sâu sắc của Bộ trưởng Tạ Quang Bửu và các lãnh đạo khoa học tâm huyết lúc đó.
Sau khi tốt nghiệp đại học cuối năm 1978 tôi được nhận về làm nghiên cứu viên ở Viện Công nghệ Thông tin, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ. Vài năm sau đó, tôi thi được học bổng sang Pháp làm nghiên cứu sinh.
Khi học xong chương trình thạc sĩ hè năm 1984 và chuẩn bị đề tài nghiên cứu, thủ trưởng của tôi, Giáo sư Phan Đình Diệu, đã viết thư gợi ý tôi làm về trí tuệ nhân tạo (AI). Ông nói rằng “đó là tương lai của tin học”.
Lúc đó tôi cũng chưa biết gì về AI, nhưng quyết định chuyển hướng nghiên cứu dù phải chuẩn bị lại kiến thức từ đầu. Bài toán tôi được Giáo sư Edwin Diday ở Đại học Dauphine gợi ý làm là tìm cách tạo ra các luật suy diễn (rules) từ những bảng dữ liệu để xây dựng các hệ chuyên gia.
Đây chính là bài toán cơ bản lĩnh vực học máy (machine learning), nhưng lúc đó chưa phổ biến mấy.
Sau gần ba năm đắm chìm, quên ăn quên ngủ với niềm tin mình đang làm một việc quan trọng và ý nghĩa, tôi phát triển thành công thuật toán đặt tên CABRO.

Năm 1987, sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ tôi trở về nước. Lúc đó, cùng công ty Cinotec bên Tây Đức hợp tác và hỗ trợ chúng tôi làm phần mềm xuất khẩu. Cinotec hỗ trợ và hợp tác với 4 nhóm ở Hà Nội và 2 ở Sài Gòn.
Chúng tôi làm những nghiên cứu rất thời sự lúc đó như hệ nhận dạng chữ viết (OCR), hệ cơ sở dữ liệu bản đồ, hệ thiết kế ASIC, công cụ làm hệ chuyên gia (tôi phụ trách). Chúng tôi làm việc rất mê say và chủ yếu làm đêm vì những năm đó điện rất yếu, chập chờn, và cả viện cũng chỉ có vài máy tính cá nhân chia nhau dùng.
Đến 1990, chúng tôi đã làm ra những phần mềm tốt, không thua kém gì các sản phẩm tương tự ở châu Âu. Cinotec đã mang sản phẩm của các nhóm đi tham gia CeBIT Hannover ở Đức, một trong những hội chợ lớn nhất thế giới về Tin học được tổ chức hằng năm vào tháng Ba và bán được một số bản.
Tuy nhiên, lúc bấy giờ việc liên lạc từ Việt Nam ra nước ngoài rất khó khăn. Mọi thứ đều chỉ có cách gửi qua bưu điện. Khi khách hàng báo lỗi, cả tháng sau chúng tôi mới nhận được tin và hồi âm. Trên thị trường phần mềm, điều đó là không thể chấp nhận được. Cộng thêm một vài lý do khác nữa, giấc mơ làm phần mềm xuất khẩu của những nhóm đầu tiên đành phải dừng lại.

Trong thời gian làm việc ở Việt Nam, tôi có liên lạc và trao đổi tài liệu với giáo sư Ohsuga ở Đại học Tokyo, một giáo sư hàng đầu của Nhật về AI. Lúc ấy Nhật Bản thành lập Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST), họ mời hai người nước ngoài đến làm việc theo giới thiệu của giáo sư Ohsuga, tôi và một giáo sư từ châu Âu đến JAIST từ tháng 7/1993.
Sau 5 năm tiếp tục nghiên cứu về Học máy, tôi được đề nghị làm giáo sư phụ trách một Lab về AI ở trường Khoa học tri thức của JAIST, nơi hướng đến kết nối giữa kinh tế, quản trị và công nghệ, đặc biệt là AI. Tôi làm việc ở JAIST đến năm 2018 thì về Việt Nam và được nhận là Giáo sư danh dự của JAIST.

Vào đầu thập niên 1990, số người từ trong nước sang làm giáo sư ở các nước phát triển còn rất ít, ngay từ khi sang Nhật tôi đã nhận lời gửi gắm của cơ quan ở Việt Nam và mong muốn của giáo sư Ohsuga là sẽ trở thành một cây cầu kết nối hai nước.
Chúng tôi bắt đầu xây dựng quan hệ hợp tác của JAIST với các trường viện ở Việt Nam từ năm 2000. Dần dần, JAIST đã có thỏa thuận hợp tác với khoảng 15 trường viện lớn ở Việt Nam, từ Hà Nội đến TPHCM, và đến nay JAIST đã đào tạo hơn 200 tiến sĩ về khoa học cho Việt Nam.
Hiện nay, ở nhiều nơi như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hai Đại học Quốc gia ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, các Đại học Đà Nẵng, Huế, Thái Nguyên… đều có các thầy cô từng học ở JAIST. Tôi luôn thấy rất vui vì những kết quả này.

AI đã phát triển khoảng 70 năm. Ở Việt Nam, số người nghiên cứu về AI lâu nay chiếm tỷ lệ cũng khá lớn trong ngành Công nghệ thông tin. Nhưng AI cũng là một trong nhiều lĩnh vực của khoa học nên rất nhiều người không biết đến trước khi gặp ChatGPT. Trên thế giới, ở các nước phát triển AI sớm phổ biến hơn ở ta.
Từ gần mười năm qua khoảng 70 nước đã xây dựng và công bố chiến lược quốc gia về AI. Việt Nam cũng xây dựng và công bố chiến lược quốc gia về AI vào đầu 2021.
Bản chất của AI là phân tích dữ liệu để tạo ra tri thức và hiểu biết, và chúng ta đang sống trong kỷ nguyên dữ liệu với lượng dữ liệu tăng rất nhanh.
Nguồn dữ liệu ngày càng lớn, máy tính ngày càng mạnh và các thuật toán AI ngày càng phát triển đã tạo ra sự đột phá của AI. Đặc biệt, AI tạo sinh với ChatGPT xuất hiện cùng những khả năng hấp dẫn và ai cũng dùng được ít nhiều đã dẫn đến sự phổ biến rất nhanh và rộng rãi của AI trên thế giới cũng như ở Việt Nam.



Bàn về “năng lực AI” của mọi quốc gia theo tôi có hai năng lực cần đánh giá: một là năng lực phát triển công nghệ AI lõi (core technology) và hai là năng lực tạo sản phẩm/dịch vụ AI dựa trên công nghệ lõi.
Công nghệ lõi AI là các công nghệ ở tầng nền tảng như tạo ra thuật toán, mô hình, kiến trúc, phần cứng AI chuyên dụng, ví dụ như mô hình Transformer của Google, mô hình Diffusion, GPU/TPU của Nvidia, các khung phần mềm như TensorFlow, PyTorch.
Mặt khác, các chatbot chăm sóc khách hàng dùng mô hình ngôn ngữ lớn, hệ thống chẩn đoán hình ảnh y khoa dùng với thị giác máy, phân tích dữ liệu hành chính bằng xử lý ngôn ngữ tự nhiên... là những ví dụ của việc tạo sản phẩm hay dịch vụ AI dựa trên công nghệ lõi.
Năng lực về công nghệ AI gốc thì ta còn yếu so với các nước phát triển, do công nghệ cần đội ngũ R&D mạnh đã được đầu tư dài hạn, cần nguồn dữ liệu khổng lồ, siêu máy tính, và được chấp nhận rủi ro cao. Nhưng về tạo ra sản phẩm và dịch vụ AI từ các công nghệ gốc thì ta lại khá, xuất phát từ bản tính cần cù, thông minh và linh hoạt của người Việt, đặc biệt là của thế hệ trẻ.

Khảo sát của Microsoft tại Việt Nam cho thấy, khoảng 95% lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam tin vào AI và tác tử AI để nâng năng suất, một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới. Tuy nhiên, nhận xét chung thì các ứng dụng AI lúc này chủ yếu ở “bề rộng” nhưng “bề sâu” còn hạn chế.
Nhiều tin tức, báo cáo thị trường cho thấy doanh nghiệp đang dùng AI cho marketing, chăm sóc khách hàng (chatbot, nội dung, quảng cáo) với tỷ lệ cao. Đây chủ yếu là các ứng dụng dễ triển khai. Song hành trình vạn dặm đều từ những bước đi đầu tiên.

Tôi nghĩ ta đã nhìn lại sâu sắc về hiện trạng khoa học công nghệ của mình. Nhiều năm qua dù luôn coi khoa học công nghệ là quốc sách, nhưng khoa học và công nghệ của ta chưa phát triển được như mong muốn, và còn ít gắn kết với sản xuất.
Tuy nhiên, Nghị quyết 57 đã khơi dậy và mở ra một niềm hứng khởi và kỳ vọng lớn. Tôi tin rằng đây là giai đoạn khoa học và công nghệ của chúng ta sẽ khởi sắc.
Nghị quyết 57 đã khơi dậy và mở ra một niềm hứng khởi và kỳ vọng lớn. Tôi tin rằng đây là giai đoạn khoa học và công nghệ của chúng ta sẽ khởi sắc.
Về nhận thức, có thể nói khoa học, công nghệ đã được đặt vào đúng vị trí cần có trong giai đoạn phát triển này của đất nước và vận hành trong kế hoạch hành động chiến lược triển khai Nghị quyết số 57 của Ban chỉ đạo Trung Ương.
Những chính sách và kế hoạch về thay đổi cách quản lý khoa học và công nghệ, đầu tư được tăng lên nhiều theo lộ trình, thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khuyến khích liên kết ba nhà, đẩy mạnh đầu tư đào tạo nhân lực, gắn kết với nhân tài người Việt khắp nơi… là những điều sẽ biến tiềm năng khoa học và công nghệ lớn của chúng ta thành nội lực, thành động lực dẫn dắt sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.


Từ một vài năm qua, nhiều trường đại học trong ngành kinh tế và kinh doanh đã chủ trương đưa toán học và các công nghệ số vào chương trình đào tạo.
Tôi đã tham gia cùng các đồng nghiệp xây dựng chương trình đào tạo cử nhân về Phân tích kinh doanh– tức khai thác sử dụng dữ liệu để có sự thấu hiểu và quyết định đúng trong các hoạt động kinh doanh, tiêu biểu ở sáu lĩnh vực tài chính, sản xuất, tiếp thị, bán hàng, khách hàng và nhân lực - tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng… và đã có những lứa sinh viên tốt nghiệp, đi làm và làm rất được việc.
Gần đây, chúng tôi có một mong muốn nhiều hơn, đưa Phân tích kinh doanh từ đại học tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ để họ có thể làm kinh doanh thông minh, nói nôm na là kinh doanh hợp lý và hiệu quả trên môi trường hiện nay. Chúng tôi đang phát triển một cách tiếp cận đơn giản, dễ dùng, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể từng bước tiếp cận với công nghệ.
Đây là một công việc nếu làm phải dựa trên sự kết hợp hiệu quả nhà nước - doanh nghiệp - trường/viện.


Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã nhấn mạnh việc hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Hợp tác với bên ngoài là hết sức quan trọng để tăng năng lực nội sinh của chúng ta.
Trong vài thập kỷ qua, nhiều bạn trẻ ra nước ngoài học tập và làm việc. Họ là những người giỏi và được đào tạo trong môi trường khoa học công nghệ cao - điều mà trong nước vẫn chưa có.
Cái họ học được không chỉ là kiến thức, mà còn là cách làm việc, cách phát triển trong một môi trường phát triển. Sự tham gia của họ không chỉ mang về tri thức cá nhân, mà còn những điều hay họ học được từ các nơi đã phát triển để góp phần vào phát triển đất nước. Trong điều kiện hiện nay, việc đóng góp trực tuyến là một giải pháp quan trọng và hiệu quả.
Để thu hút người tài, quan trọng là môi trường và đối tác làm việc bên cạnh đãi ngộ xứng đáng. Điều cốt lõi theo tôi là người tài khi tham gia trong nước phải thấy mình làm được việc có giá trị.

Tôi nghĩ lòng yêu nước của người Việt luôn có và mạnh mẽ, và ở mỗi giai đoạn lịch sử có những sắc thái khác nhau.
Lòng yêu nước của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay không chỉ thể hiện qua sự tự hào dân tộc hay ký ức lịch sử, mà còn qua khát vọng đóng góp cho đất nước bằng tri thức, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Họ yêu nước bằng cách dấn thân khởi nghiệp, học tập công nghệ mới, bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa và đồng thời khẳng định vị thế Việt Nam trên thế giới.
Tôi nghĩ lòng yêu nước của người Việt luôn có và mạnh mẽ, và ở mỗi giai đoạn lịch sử có những sắc thái khác nhau. Lòng yêu nước có thể sôi nổi hoặc kín đáo lặng lẽ, nhưng luôn có trong mỗi chúng ta.
Xin cảm ơn Giáo sư đã dành thời gian cho buổi trò chuyện!
Nguồn: https://dantri.com.vn/cong-nghe/gs-ho-tu-bao-long-yeu-nuoc-la-dong-luc-cho-hanh-trinh-chien-truong-den-ai-20250827174822675.htm
Bình luận (0)