Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

AI trong nghệ thuật: Ranh giới mong manh giữa sáng tạo và lạm dụng

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào sáng tạo nghệ thuật đang mở ra nhiều cơ hội mới, nhưng cũng tiềm ẩn vô số rủi ro. Khi sai sót về kiến thức, lịch sử hay việc mạo danh hình ảnh ngày càng phổ biến, câu hỏi đặt ra: đâu là ranh giới giữa sáng tạo và lạm dụng công nghệ?

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng11/08/2025

Những “hạt sạn” AI

Chỉ sau chưa đầy nửa ngày đăng tải, MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam đã nhận phải vô số lời chỉ trích, phê phán, đến mức ê kíp sản xuất buộc phải gỡ MV ra khỏi mọi nền tảng mạng xã hội. Điều đáng nói là nguyên nhân của mọi lời chỉ trích không đến từ nội dung ca từ, vốn được xem là có nhiều ý nghĩa tích cực, cổ vũ tinh thần yêu nước, sự đoàn kết của dân tộc.

Mọi yếu tố tốt đẹp đó đã bị che lấp bởi hàng loạt lỗi sai cực kỳ nghiêm trọng, đến mức không thể chấp nhận được. Các lỗi được khán giả chỉ ra, từ những lỗi ngớ ngẩn như người có 3 cánh tay, con voi có lỗ tai con mèo, người chiến sĩ đi lại không có đầu…, đến cả những lỗi sai nghiêm trọng về lịch sử như cảnh minh họa Trần Quốc Toản bóp nát quả cam.

Hình ảnh người anh hùng dân tộc được vẽ: đứng trên đỉnh núi, mắt nhìn xa xăm, tay bóp nát trái cam; trong khi Hội nghị Bình Than năm 1282 diễn ra ở một khúc sông gần thôn Trần Xá (thuộc TP Hải Phòng hiện nay), là một vùng đồng bằng tiêu biểu, không thể có núi non trùng điệp như hình ảnh minh họa trong MV.

Khán giả Huỳnh Hồng Phượng (39 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) chia sẻ: “Dùng công nghệ để tái hiện câu chuyện lịch sử cho giới trẻ dễ hiểu là chuyện tốt nhưng phải chính xác, không cần ôm đồm nhiều chi tiết, chỉ cần kể đúng và đủ một câu chuyện lịch sử thôi là được rồi. Giới trẻ vốn tiếp nhận nhanh và ghi nhớ rất lâu, những lỗi sai kiểu này ảnh hưởng rất nhiều đến sau này”.

Thời gian qua, hàng loạt ca sĩ trong nước cũng thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo như trường hợp ca sĩ Đan Trường với MV Em ơi ví dầu, trong đó tất cả hình ảnh, ngay cả khuôn mặt của anh, cũng do AI thực hiện. Ngay khi ra mắt, MV bị phát hiện sai sót về kiến thức địa lý, như khu vực đồng bằng sông Cửu Long có núi non trải dài, hay hình ảnh nhân vật rất thô cứng, gượng gạo, các cử động, biểu hiện đều vô hồn, không cảm xúc đến mức nhiều người đánh giá là “đáng sợ”.

K6A.jpg
Khách tham quan triển lãm tranh tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San. Ảnh: BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT QUANG SAN

Gần đây, lợi dụng các công cụ AI mới như chatGPT, Gemini... nhiều người sáng tạo nội dung đã tạo ra các video mô phỏng hình thức phỏng vấn đường phố. Tuy bám sát theo vấn đề thời sự hiện nay, nhưng các câu trả lời lại được AI tạo ra một cách kỳ quái, lạ lùng, phi thực tế, hay đôi khi còn là chửi thề... gây phản cảm cho người xem.

Thiếu cơ sở pháp lý

Vừa qua, hàng loạt tài khoản nổi tiếng trên mạng xã hội như: S.T.A.C., V.H.L… đã liên tục lên bài cảnh báo trên trang cá nhân rằng họ không hề quảng cáo một số thực phẩm chức năng và mỹ phẩm như kẹo giấm táo, hay vài loại sữa rửa mặt với nhãn mác rất lạ.

Theo đó, tài khoản S.T.A.C. đã gửi đơn đến Sở VH-TT TPHCM, trình bày việc một số người dùng AI cắt ghép gương mặt của anh để gắn vào video giới thiệu sản phẩm. S.T.A.C. chia sẻ: “Nếu mình phát hiện hành vi mạo danh như vậy mà không lên tiếng, để người tiêu dùng bị ảnh hưởng thì mình chính là đồng phạm rồi. Hiện tại, tôi viết bài, lên video để cảnh báo mọi người và gửi đơn đến cơ quan chức năng để nhờ tư vấn hướng xử lý”.

Một vấn đề pháp lý nữa cũng đặt ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo không ngừng phát triển, bộ phim Chốt đơn đã dùng AI thay thế nữ chính đang vướng vòng lao lý và ra rạp trơn tru. Khán giả xem phim đều có thể dễ dàng nhận ra phiên bản “nữ chính AI” chính là dựa trên nữ chính thực tế, vốn từng là một người có tên tuổi. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta đã có những nền tảng pháp lý để ngăn chặn việc sử dụng công nghệ tạo ra hình ảnh cá nhân cụ thể trong các sản phẩm nghệ thuật, truyền thông... hay chưa, nhất là khi việc lợi dụng hình ảnh đang ngày càng trở nên dễ dàng hơn?

Bối cảnh phát triển của công nghệ đặt môi trường thực hành sáng tạo vào hàng loạt vấn đề chồng chéo. Một tác phẩm do AI tạo ra, bản quyền thuộc về phần mềm công nghệ hay người lập câu lệnh; và AI tổng hợp trên rất nhiều nguồn dữ liệu, thì bản quyền chính thức sẽ xác lập như thế nào, hay việc dùng AI thay thế một diễn viên, tạo ra một ca sĩ mới dựa trên ca sĩ thực, thì đây là lạm dụng công nghệ hay lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng? Câu trả lời có lẽ nằm chính trong tâm và tầm người thực hành sáng tạo.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/ai-trong-nghe-thuat-ranh-gioi-mong-manh-giua-sang-tao-va-lam-dung-post807778.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Từ A50 đến A80 - khi yêu nước là xu hướng
Sân khấu chữ V cao 26m rực sáng trong đêm tổng duyệt ‘Tổ quốc trong tim’
Khách quốc tế đến Việt Nam phá vỡ mọi kỷ lục mùa hè
'Phụ kiện yêu nước' mừng đại lễ Quốc khánh thu hút giới trẻ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm