Trong mỗi chuyến ra khơi, ngư dân không chỉ đánh bắt cá mà còn khẳng định sự hiện diện trên các ngư trường truyền thống. “Ra Trường Sa không phải chỉ vì cá, mà còn để nói với thế giới rằng nơi đó là của Việt Nam”, lời tâm sự của lão ngư dân Trần Văn Hùng (Quảng Ngãi) khiến ai nghe cũng bồi hồi.
Ông cùng con trai mình đã bao lần đối mặt với giông tố, cả thiên nhiên lẫn con người, nhưng chưa từng một lần quay lưng với biển.
Bám biển – giữ làng, giữ nước
Với nhiều ngư dân, bám biển không đơn thuần là lao động mưu sinh mà là trách nhiệm với đất nước. Ở Đà Nẵng, các tổ đội đoàn kết trên biển được thành lập nhằm hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn, đồng thời cùng nhau canh giữ vùng biển quê hương.
“Một tàu gặp sự cố là cả đội đến cứu. Mình không chỉ giữ bạn mà còn giữ cả sự hiện diện của người Việt trên vùng biển của mình”, anh Lê Công Hậu, một ngư dân trẻ làng Nam Ô, khẳng định.
Các làng biển ở Huế như Thuận An, Tư Hiền cũng hình thành những nhóm ngư dân trẻ được tập huấn kỹ năng sinh tồn, ứng phó thiên tai và tuyên truyền kiến thức về chủ quyền biển đảo.
Việc này không chỉ nâng cao hiệu quả lao động mà còn giúp hình thành thế hệ ngư dân có ý thức và hiểu biết, sẵn sàng tiếp nối cha anh.
Tinh thần yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền đang dần được nuôi dưỡng ngay từ mái trường. Tại nhiều địa phương ven biển, các trường học đã lồng ghép chủ đề biển đảo vào chương trình giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa.
Học sinh được học về lịch sử Hoàng Sa – Trường Sa, được nghe kể chuyện của các ngư dân và chiến sĩ hải quân.
Ở Quảng Ngãi, trường THCS An Hải (Lý Sơn) mỗi năm đều tổ chức tuần lễ "Em kể chuyện đảo xa", nơi các em học sinh sắm vai ngư dân, lính đảo, nhà nghiên cứu để hiểu và diễn tả cảm xúc của mình về biển đảo quê hương.
Nhiều câu chuyện xúc động, nhiều bài thơ, bài viết đã ra đời từ chính tâm hồn các em, tạo nên một làn sóng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Giữa những thách thức mới, biến đổi khí hậu, xung đột lợi ích trên biển, xâm thực văn hóa, văn hóa biển đang chứng minh sức sống bền bỉ. Sự gắn bó giữa con người với biển không chỉ là kinh tế mà còn là bản sắc và lòng tự hào dân tộc.
Lễ hội cầu ngư, hát bả trạo, hò khoan… không chỉ là những nghi lễ truyền thống mà còn là những phương tiện giáo dục lòng yêu nước sâu sắc.
Trong những tiết mục tưởng chừng mộc mạc ấy là hình ảnh của bao thế hệ cha ông đã ngã xuống vì biển cả. Khôi phục và lan tỏa những giá trị này chính là cách chúng ta truyền ngọn lửa yêu nước sang thế hệ mới.
Trái tim đất nước nằm giữa trùng khơi
Để tinh thần giữ biển không chỉ là khẩu hiệu, cần một chiến lược gắn kết giữa chính quyền – người dân – nhà trường – văn nghệ sĩ – truyền thông. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ dài hạn cho ngư dân bám biển, nhất là tại các vùng biển xa bờ.
Các chương trình giáo dục văn hóa biển đảo cần được đầu tư bài bản, có chiều sâu.
Bên cạnh đó, việc tôn vinh ngư dân, những anh hùng thầm lặng cũng cần được đẩy mạnh qua các chương trình văn hóa, nghệ thuật, phim ảnh, âm nhạc… để lan tỏa lòng yêu nước trong xã hội một cách tự nhiên, cảm xúc.
Giữ biển không chỉ là nhiệm vụ quốc phòng, mà là giữ lấy hồn dân tộc giữa trùng khơi. Từ mỗi con thuyền nhỏ, từ mỗi lễ hội làng chài, từ những đứa trẻ ngồi nghe ông kể chuyện Hoàng Sa – Trường Sa tất cả đều góp phần tạo nên một bản hùng ca không tiếng súng, nhưng đầy khí phách.
Hướng về Biển Đông, không phải bằng ánh nhìn lo âu, mà bằng niềm tin vững chắc. Niềm tin vào người dân, vào văn hóa, vào thế hệ trẻ. Và từ đó, biển không chỉ là không gian sinh tồn, mà còn là nơi neo đậu những giấc mơ lớn của dân tộc Việt Nam.
Nguồn: https://baovanhoa.vn/van-hoa/bai-cuoi-chu-quyen-to-quoc-tu-nhung-chuyen-ra-khoi-151959.html
Bình luận (0)