Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Báo chí cách mạng công khai tại Huế thời kỳ 1925 - 1975

HNN - Năm 1925, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập báo Thanh Niên, tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam, sinh hoạt báo chí tại Huế còn rất sơ khai. Sau tờ báo viết tay bằng chữ Quốc ngữ và chữ Pháp Le Rigolo (Kẻ ngộ nghĩnh) ra đời năm 1913, năm 1914 tổ chức Association des Amis du Vieux Hué (Hội Những người bạn Huế xưa) phát hành tạp chí tiếng Pháp Bulletin des Amis du Vieux Hué (Tập san Đô Thành Hiếu Cổ); năm 1918, Tòa Khâm sứ Pháp ở Huế xuất bản tờ Trung Kỳ Bảo Hộ Quốc Ngữ Công Báo. Hai tờ báo này chủ yếu chỉ lưu hành trong giới quan trường.

Báo Thừa Thiên HuếBáo Thừa Thiên Huế19/06/2025

 Hai ấn phẩm tiêu biểu của giai đoạn sau 1964

Lúc này, Phan Bội Châu bị thực dân Pháp buộc phải “an trí” tại Huế. “Ngôi nhà Bến Ngự” của cụ Phan trở thành điểm quy tụ thanh niên, trí thức có xu hướng yêu nước. Năm 1926, Phan Bội Châu đã gởi đơn xin ra báo nhưng chính quyền Bảo hộ “khuyên” cụ phải rút đơn. Ngày 8/10/1926, sau khi được bầu làm Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ, Huỳnh Thúc Kháng đã bàn với Phan Bội Châu xin ra Báo Tiếng Dân. Phủ Toàn quyền Pháp đã đồng ý với điều kiện phải kiểm soát chặt chẽ. Có giấy phép, Đào Duy Anh, Thư ký Tòa soạn đã đi Sài Gòn, ròng rã 4 tháng để tìm hiểu công việc làm báo; đích thân Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Xương Thái, Đào Duy Anh lại ra Hà Nội tìm mua máy in.

Ngày 10/8/1927, Báo Tiếng Dân ra số 1, trở thành tờ báo cỡ lớn viết bằng tiếng Việt đầu tiên ở Huế và Trung kỳ, phát hành liên tục gần 16 năm, với 1.766 số. Tiếng Dân đã tập hợp được một số trí thức có tinh thần dân tộc, tiến bộ, cộng tác với hai chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu và Huỳnh Thúc Kháng; có biên tập viên uyên bác, mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa Đào Duy Anh; có những người hoạt động bí mật trong Tân Việt Cách mạng Đảng, sau này trở thành những người Cộng sản lừng danh, như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Diểu, Hải Triều.

Ra đời trong bối cảnh chế độ thực dân còn ngự trị, triều đình mục nát, bất lực, để giữ được thế đối lập hợp pháp ngay tại Kinh đô, nói được tiếng nói của người dân, Tiếng Dân đã chọn cách thể hiện chính kiến riêng, không hô hào lật đổ chế độ, không công khai ủng hộ các hoạt động chống thực dân, nhưng thẳng thắn đặt vấn đề quan hệ Việt - Pháp, công khai đòi “thay đổi chính thể lại cho phù hợp với thời thế và nguyện vọng của dân”, yêu cầu cải cách chính trị, bác bỏ việc tăng thuế, đòi mở mang giáo dục, canh nông, tố cáo thực trạng bị áp bức, đòi tự do báo giới… để lại một điểm sáng độc đáo của xu hướng báo chí cách mạng công khai, dè dặt, thời ban đầu tại Huế.

Tồn tại khá lâu, nhưng Tiếng Dân không mấy cải tiến về nội dung và hình thức, tờ báo không bắt kịp chuyển biến của tình hình. Năm 1933, Phan Khôi phê bình Báo Tiếng Dân “bảo thủ”, Hải Triều cũng cho rằng “Lịch sử trải qua một chặng đường khác… (Báo Tiếng Dân) không còn thích dụng nữa”. Chặng đường mới càng rõ hơn khi ngày 1/1/1935 Toàn quyền Pháp ký sắc lệnh hủy bỏ chế độ kiểm duyệt báo chí. Từ tháng 6/1936, Mặt trận Bình dân nắm quyền ở Pháp, Đảng Cộng sản Đông Dương vận động thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát động đòi tự do dân chủ. Một số nhà hoạt động cách mạng bị án tù trở về Huế đã sử dụng báo chí xuất bản hợp pháp làm vũ khí đấu tranh.

Xứ ủy Đảng Cộng sản Đông Dương Trung kỳ, thông qua Nguyễn Xuân Lữ, xin ra Tuần báo Nhành lúa do Nguyễn Xuân Lữ làm Giám đốc, Hải Triều làm Tổng Thư ký Tòa soạn, ra số 1 ngày 15/1/1936. Từ số 2 báo đã phát động “Cùng anh em báo giới Trung kỳ… Chúng tôi đang trù bị một cuộc hội nghị của toàn thể báo giới Trung kỳ để thảo luận những vấn đề yêu cầu của chúng ta như: Tự do báo giới, lập nghiệp đoàn báo giới”. Từ số 3, báo kêu gọi “Các bạn dân cày, học sinh và trí thức” tham gia cuộc biểu tình đón Godard (Đại diện Bộ Thuộc địa Pháp) để đòi “Bỏ thuế thân”, “Tự do báo giới”, “Tự do lập nghiệp đoàn”.

Cùng với biểu tình, Giám đốc Báo Nhành lúa đứng ra tổ chức cuộc họp các nhà báo tại hội Quảng Trị để vận động Đại hội Báo giới Trung kỳ. Tuy nhiên, một tuần trước ngày khai mạc, sau số báo 13 ngày 19/3/1937, Nhành lúa bị đóng cửa. Lúc này, một tờ báo có xu hướng cách mạng khác, Báo Kinh tế Tân văn do Phạm Bá Nguyên làm Giám đốc, ra số 1 ngày 8/4/1937 đã đóng vai trò phát ngôn của Đại hội Báo giới Trung kỳ, đăng toàn văn phát biểu của Hải Triều tại Đại hội, hô hào “Tự do ngôn luận! Tự do ngôn luận”, nhưng báo Kinh tế Tân văn chỉ ra được 4 số cũng bị cấm hoạt động.

Hai tờ báo cách mạng bị cấm trong thời điểm chuẩn bị bầu cử Viện Dân biểu Trung kỳ, Xứ ủy Đảng Cộng sản Đông Dương thương lượng mua lại Báo Sông Hương của Phan Khôi để lấy thế hợp pháp, chuyển thành Sông Hương tục bản, tập trung vận động giành thắng lợi cho ứng viên của Mặt trận Dân chủ ở miền Trung. Tuy nhiên, sau 4 tháng hoạt động, Sông Hương tục bản bị thu hồi giấy phép. Xứ ủy Trung kỳ lại vận động Nghị viên Nguyễn Đan Quế đứng tên xin ra tuần báo Dân; với tiêu đề “Cơ quan Liên hiệp tất cả các lực lượng cấp tiến trong xứ”, nhưng thực chất là cơ quan ngôn luận của Xứ ủy Trung kỳ, do Phan Đăng Lưu trực tiếp chỉ đạo, thực hiện đoàn kết các lực lượng dân chủ, đấu tranh đòi cải cách thuế khóa, đòi tự do dân chủ, đòi thả tù chính trị, đòi tự do thành lập hội, vạch trần thối nát của chế độ thực dân. Sau 17 số, Báo Dân lại bị đóng cửa.

Không thể ra báo tại Huế, Xứ ủy Trung kỳ đã tận dụng điều kiện ra báo dễ hơn ở Nam kỳ để phát hành Báo Dân Tiến, đặt trụ sở tại Sài Gòn, do Lưu Quý Kỳ làm Thư ký Tòa soạn, nhưng thực chất do Phan Đăng Lưu chỉ đạo, tiếp tục xu hướng đấu tranh của Báo Dân. Báo được chuẩn bị tại Huế, in tại Sài Gòn và phát hành cả Sài Gòn và miền Trung. Số 1 ra ngày 27/10/1938, báo chỉ ra được 5 số rồi bị đóng cửa. Báo Dân Tiến không còn, nhóm thực hiện lại tiếp tục ra báo Dân Muốn, cũng đặt trụ sở tại Sài Gòn, nhưng chỉ sau số 2 ngày 25/1/1939, báo lại bị cấm.

Trong 3 năm, Huế liên tục hình thành 6 tờ báo cách mạng công khai, tờ này bị đình bản, tờ khác ra đời; báo bị đóng cửa thì mua lại báo khác; không ra được báo ở Huế thì vào Sài Gòn ra báo đưa về Huế phát hành, thể hiện sự linh hoạt, quyết bám trận địa công khai để đấu tranh, đánh dấu một hiện tượng độc đáo của báo chí cách mạng Huế giai đoạn 1936 - 1939.

Mặt trận đấu tranh bằng báo chí bị dập tắt khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, nhưng thế chiến kết thúc lại là thời cơ để Cách mạng tháng Tám 1945 giành thắng lợi. Tại Huế, ngay khi chính quyền cách mạng mới thành lập, vua Bảo Đại chưa thoái vị, ngày 27/8/1945, Việt Minh Trung bộ đã chủ động phát hành Nhật báo Quyết Chiến, kịp thời thông tin về diễn biến hằng ngày, động viên được khí thế cách mạng trên vùng đất Kinh đô.

Với thời cơ mới, chỉ trong vòng một năm, gần 15 tờ báo, tập hợp đông đảo trí thức lần lượt ra đời: có đủ các thể loại: ngoài Nhật báo Quyết Chiến còn có báo Quyết Thắng, tuần san chính trị, văn chương, xã hội, kinh tế của Việt Minh Trung bộ, do Lê Chưởng làm Chủ bút; Tuần báo Đại Chúng của Liên đoàn Văn hóa Cứu quốc, do Tôn Thất Dương Kỵ làm Chủ bút; Báo Chiến Sĩ của Vệ Quốc đoàn tỉnh, do Ngô Điền làm Chủ bút; Báo Quê Hương của Việt Minh Thừa Thiên, do Phạm Khắc Khoan làm Chủ nhiệm; Báo Kinh Tế, cơ quan kinh tế miền Trung, do Đoàn Trọng Tuyến làm Chủ bút; Báo Xã Hội Mới của Xứ ủy Trung kỳ, do Nguyễn Khoa Bội Lan làm Chủ bút; Báo Ánh Sáng của Hội Nghiên cứu Các Mác Trung bộ, do Hải Thanh làm Chủ bút; Báo Tay Thợ của công nhân, do Huỳnh Ngọc Huệ làm Thư ký Tòa soạn, Tạp chí văn nghệ trào phúng Reo, do Đỗ Hữu Phú làm Chủ nhiệm; Tạp chí nghị luận văn chương Lòng Dân, do Thanh Tịnh làm Chủ bút; Báo Giải Thoát của Hội Phật giáo Cứu quốc Trung bộ, do Thượng tọa Thích Mật Thể làm Chủ nhiệm; Báo Tổ Quốc của Liên đoàn Công giáo Cứu quốc Trung bộ, do Nguyễn Xuân Dương làm Chủ nhiệm, Báo Jeune Vietnam viết bằng tiếng Pháp… Có lẽ chưa nơi nào trên đất nước Việt Nam, ngay sau Cách mạng tháng Tám 1945 lại có hiện tượng báo chí cách mạng nở rộ như ở Huế!

Kháng chiến bùng nổ. Tại nội thành, một số trí thức ủng hộ kháng chiến lại tìm cách hoạt động trên báo chí công khai. Năm 1947, Phạm Bá Nguyên đứng tên xin ra Báo Công Lý do ông làm Chủ bút, khéo léo đề cao công cuộc kháng chiến, lên án chế độ thực dân, nhưng báo chỉ ra được 8 số thì bị thu hồi giấy phép. Năm 1948, Nhật báo Tin Tức do Hồ Đắc Nghị làm Chủ nhiệm, Phạm Bá Nguyên làm Chủ bút ra đời, tiếp tục xu hướng của báo Công Lý, nhưng chỉ một thời gian ngắn rồi bị đình bản.

Vào thời điểm Hiệp định Genève sắp ký kết, nhóm trí thức gắn bó với cuộc kháng chiến (bác sĩ Thân Trọng Phước, kỹ sư Nguyễn Hữu Đính, các giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ, Tôn Thất Dương Tiềm, nhà văn Võ Đình Cường), đã tập hợp lực lượng, hình thành một tờ báo, chuẩn bị cho việc vận động thi hành Hiệp định Genève. Báo ra đời dưới hình thức “tập văn”, mang tên Ngày Mai, thực chất là một tập san, do Cao Xuân Lữ đứng tên đại diện.

Ngày Mai số 1 ra ngày 14/8/1954, tập trung bày tỏ tình tự dân tộc. Từ số 2, số 3, Ngày Mai hướng mạnh vào các chủ đề tự do báo chí, đòi thực hiện tự do dân chủ, đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Genève, đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Số 4 báo bị kiểm duyệt gắt gao. Số 5 bị tịch thu, giấy phép bị thu hồi, Võ Đình Cường, Tôn Thất Dương Kỵ, Cao Xuân Lữ bị bắt, sau đó bị trục xuất khỏi Huế, bị chỉ định cư trú ở Sài Gòn.

Qua 21 năm đất nước bị chia cắt, Huế trở thành một trong hai trung tâm chính trị văn hóa sôi động ở miền Nam. Đặc biệt, một tầng lớp trí thức trẻ được hình thành, tự thức tỉnh trước hoàn cảnh và thực trạng của đất nước, đã trở thành một lực lượng tham gia tích cực vào đời sống chính trị, văn hóa; một bộ phận trong số đó là cơ sở hoạt động cách mạng dưới sự chỉ đạo của Thành ủy Huế, là thành phần nòng cốt tác động vào sinh hoạt văn nghệ và báo chí.

Sau cuộc đảo chính 1/11/1963 lật đổ Ngô Đình Diệm, chính quyền Sài Gòn lâm vào khủng hoảng, Mỹ đổ quân vào miền Nam Việt Nam và ngày càng bị sa lầy. Sự có mặt của đoàn quân viễn chinh đã làm thức tỉnh mạnh mẽ tinh thần dân tộc. Ở Huế diễn ra nhiều cuộc mit tinh, biểu tình, bãi khóa, bãi thị của đồng bào Phật tử, sinh viên, học sinh, nhân sĩ, trí thức… dẫn đến việc đốt phòng Thông tin Hoa Kỳ, đốt Lãnh sự quán Mỹ, chiếm Đài Phát thanh Huế, ly khai chính quyền Sài Gòn, chống quân sự học đường, chống bầu cử độc diễn, đấu tranh đòi hòa giải hòa hợp dân tộc, đòi Mỹ rút quân, chống tham nhũng, đòi thi hành Hiệp định Paris…

Phần lớn các tổ chức sinh viên, học sinh, giáo chức, phụ nữ, trí thức đều có sự phối hợp với các cơ sở cách mạng tại nội thành, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy Huế, liên tục phát hành các tờ báo công khai, bán công khai để hướng dẫn dư luận đi vào quỹ đạo cuộc đấu tranh yêu nước. Hầu hết các tờ báo này đều tồn tại trong một thời gian ngắn rồi bị nhà cầm quyền ngăn cấm, hoặc biến tướng theo sự phát triển của phong trào, nhưng những cây bút chủ lực vẫn có mặt trên nhiều tờ báo khác nhau. Loại hình báo chí tranh đấu xuất hiện tập trung vào ba giai đoạn có nhiều xáo động chính trị: từ 1964 - 1968, 1969 - 1972 và 1973 - 1975.

Giai đoạn 1964 - 1968, tiêu biểu là các tờ: Tranh Đấu, cơ quan ngôn luận của Hội đồng Nhân dân Cách mạng; Lực Lượng, tiếng nói của Lực lượng Sinh viên Học sinh Tranh đấu Huế; Dân, tiếng nói của Lực lượng Giáo chức tranh đấu Huế; Máu Hồng của Sinh viên Y khoa Huế; Đất Mới của Tổng hội Sinh viên Huế; Dân Tộc của Ủy ban lãnh đạo thanh niên, sinh viên, học sinh tranh đấu Huế; Sinh Viên Huế của Tổng hội Sinh viên Huế; Sứ Mệnh của sinh viên Đại học Huế; Vì Dân Chống Mỹ của Hội Liên hiệp Sinh viên Giải phóng Huế; Tranh Thủ của Lực lượng Nhân dân Tranh thủ Cách mạng tỉnh Thừa Thiên; Việt Nam Việt Nam của nhóm Lê Văn Hảo; Sinh Viên Quật Khởi của Ủy ban Cứu nguy Phật giáo Thừa Thiên; Cứu Lấy Quê Hương của nhóm Lê Phương Thảo, Hồ Tịnh Tình, Lê Phước Thúy; Đỉnh Triều và Việt của nhóm Hồng Sơn và nhóm Việt…

Giai đoạn 1969 - 1972 là thời điểm phong trào đấu tranh chính trị yêu nước của sinh viên, học sinh và trí thức Huế bộc phát trở lại. Tiêu biểu trong giai đoạn nầy là các tờ báo: Một Chỗ Chung của nhóm văn học nghệ thuật xã hội; Đất Lành của sinh viên Đại học Luật khoa; Thân Hữu của Sinh viên Sư phạm; Động Mạch của Khối báo chí Tổng hội Sinh viên Huế; Tiếng Gọi Sinh Viên của Hội đồng Đại diện Sinh viên Huế; Tự Quyết của nhóm Ngô Kha, Thái Ngọc San, Chu Sơn, Lê Khắc Cầm; Nối Tay của Đại học Luật Khoa Huế; Mặt Trận Hòa Bình của Mặt trận Nhân dân Tranh thủ Hòa Bình; Giữ nước “của những người làm thơ - văn tranh đấu chống Mỹ”; Tiếng Gọi Việt Nam của Tổng hội Sinh viên Huế; Tiếng Gọi Học Sinh của Học sinh Liên trường Trung học Huế; Giữ Đất của nhóm văn nghệ sĩ yêu nước; Phụ Nữ Huế của phong trào Phụ nữ đòi quyền sống tại Huế; Đất Nước Ta của Đoàn Công tác xã hội sinh viên học sinh Huế; Truyền Thống của nhóm Nữ sinh Lê Ki Ma; Sinh Viên Huế của Tổng hội Sinh viên Huế...

Giai đoạn 1973-1975, sau Hiệp định Paris, phong trào đấu tranh vì độc lập, hòa bình, hòa giải và hòa hợp dân tộc, đòi thi hành Hiệp định Paris ở Huế diễn ra sôi động. Báo chí đấu tranh, vận động cách mạng tiếp tục ra đời với Báo Đất Mới do nhóm Trương Văn Hoàng, Bửu Nam thực hiện; Thái Hòa, do nhóm Võ Đông, Nguyễn Xuân Hoa, Bửu Nam thực hiện; Tập san Văn Sử của nhón Văn Sử; Áo Trắng của Đoàn Nữ học sinh Áo Trắng; Dân Tộc của nhóm Nguyễn Xuân Hoa, Trần Đại Vinh, Trương Thị Cúc; Nữ Sinh Viên Liên Khoa của Đoàn Công tác xã hội Nữ sinh viên Liên khoa Đại học Huế…

Có thể nói từ 1964 - 1975, với trên 40 tờ báo phát hành công khai, bán công khai là cao trào phát triển của báo chí cách mạng ở nội thành Huế, một hiện tượng báo chí đặc thù, xuất hiện gắn kết với phong trào đấu tranh chính trị yêu nước ở đô thị Huế. Trải qua gần nửa thế kỷ, báo chí có xu hướng cách mạng, phát hành công khai ở Huế là một hiện tượng độc đáo trong đời sống báo chí Huế, thể hiện khá rõ thế mạnh của một trung tâm báo chí sôi động của đất nước. Ở đây, dù trong hoàn cảnh nào, năng lực sáng tạo trên lĩnh vực văn học nghệ thuật và báo chí vẫn luôn gắn liền với quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ lẽ phải và công bằng xã hội.

Nguyễn Xuân Hoa

Nguồn: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/bao-chi-cach-mang-cong-khai-tai-hue-thoi-ky-1925-1975-154730.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm