Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Báo chí Việt Nam: Từ tờ báo quốc ngữ đầu tiên đến sứ mệnh của báo chí cách mạng

Báo chí Việt Nam mang trong mình sứ mệnh lịch sử, từ thời sơ khai với số báo quốc ngữ đầu tiên, truyền bá văn hóa, thông tin, kinh tế, cho đến nền báo chí cách mạng anh hùng, vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng cách mạng.

VietnamPlusVietnamPlus20/06/2025


Báo chí Việt Nam qua từng thời kỳ của dân tộc đều mang dấu ấn lịch sử, bắt đầu với vai trò truyền bá văn hóa, thông tin, kinh tế và hun đúc lòng yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam cho đến nền báo chí cách mạng, vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng cách mạng, góp phần chiến đấu và chiến thắng trong cuộc giải phóng dân tộc vĩ đại.

Giai đoạn trước báo chí cách mạng

Báo chí giai đoạn trước năm 1925 là thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ sang báo chí hiện đại dưới ảnh hưởng của kỹ thuật in ấn và văn hóa phương Tây. Báo chí giai đoạn này đặt nền móng cho báo quốc ngữ, khơi dậy lòng yêu nước của người Việt, song chịu sự kiểm soát của chế độ thực dân lúc bấy giờ.

Gia Định Báo - tờ báo quốc ngữ đầu tiên

Gia Định Báo xuất bản lần đầu ngày 15/4/1865, do Trương Vĩnh Ký sáng lập và làm chủ nhiệm. Báo phát hành chủ yếu tại vùng Đông Nam Bộ. Số đầu tiên của tờ Gia Định Báo được in bằng chữ Annam, theo chữ La tinh.

Để ra được một tờ báo bằng tiếng Việt, chính quyền Pháp ở Nam kỳ đã đặt làm những chữ in quốc ngữ ở bên Pháp. Công việc này mất hai năm, hoàn tất vào tháng 1/1864.

Người đầu tiên quản lý, tổ chức in ấn, phát hành tờ báo này là một người Pháp tên Ernest Potteau. Ngày 16/9/1869, Trương Vĩnh Ký (1837-1898) được giao đảm nhiệm quản lý Gia Định Báo và Huỳnh Tịnh Của (1834-1907) làm chủ bút.

Tờ Gia Định Báo có 4 trang, in trên giấy khổ 32x25. Tên báo in bằng 2 thứ chữ Hán và Việt. Nội dung báo đăng các công văn, nghị định, các tài liệu chính thức của Nhà nước (như Công báo), những tin tức trong nước, những bài nghiên cứu về lịch sử, thơ, chuyện cổ tích… Lúc đầu báo ra mỗi tháng một kỳ, về sau được phát hành một tháng hai kỳ, và cuối cùng là mỗi tuần một kỳ vào ngày thứ Ba.

Số cũ nhất tờ Gia Định Báo hiện có ở Việt Nam còn lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Sài Gòn đề tháng 6/1880, xuất bản năm thứ 16. Tại Thư viện Trường Ngôn ngữ Phương Đông (L’Escole Nationale des Langues Orientales Vivantes) ở Pari có số báo cũ nhất của tờ Gia Định Báo là số 4, ra ngày 15/7/1865.

clip-29.jpg

Gia Định báo số 22, ra ngày 30/5/1899

Nông cổ mín đàm - tờ báo kinh tế đầu tiên

Nông cổ mín đàm (trong chén trà bàn chuyện nông thương) là tờ báo kinh tế đầu tiên do toàn quyền Đông Dương Paul Doumer cấp phép hoạt động ngày 14/2/1901 do Paul Canavaggio, chủ đồn điền, thương gia đồng thời là Ủy viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ làm chủ báo. Lương Khắc Ninh là chủ bút từ năm 1901-1906 và Trần Chánh Chiếu từ 1906-1908. Đây là thời kỳ Nông cổ mín đàm trở thành diễn đàn cải cách kinh tế và các lĩnh vực khác, của trí thức, giới điền chủ, doanh thương Nam Kỳ. Kết quả là phong trào Minh Tân diễn ra từ 1906-1908 trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục ở Nam Kỳ.

Ngay số đầu tiên, trong mục Thương cổ luận là mục quan trọng nhất của báo, Lương Khắc Ninh đã khẳng định mục tiêu cải cách nền kinh tế nước nhà. Trong thời kỳ làm chủ bút, ông đã viết hàng trăm bài báo hô hào cải cách kinh tế. Riêng mục Thương cổ luận, ông viết khoảng 120 bài, ngoài ra ông còn viết các loạt bài “Đại thương hiệp bổn cách,” “Lập thương cuộc,” “Hiệp bổn chiêu thương,” “Hiệp bổn tài thọ.” Tất cả các bài viết của ông đều vạch ra những hạn chế trong tư tưởng kinh tế của người Việt, phân tích những mô hình làm ăn của người Pháp, người Hoa, kêu gọi người Việt thay đổi tư duy làm ăn.

Theo Lương Khắc Ninh, thói hư tật xấu của người Việt trong cuộc sống và kinh doanh là thiếu đoàn kết, không tin tưởng nhau, không coi trọng chữ tín, thiếu hợp tác trong kinh doanh. Ông viết: “Người nước mình hẹp tình cùng nhau, còn ai khó nấy chịu, bởi vậy cho nên phú hậu nước Nam ta không bền vững đặng, cũng bởi lượng hẹp và tính khắc ai ai cũng muốn một mình hơn mà thôi”... Từ đó, ông kêu gọi và hướng dẫn người Việt hợp tác và đầu tư kinh doanh để trở nên giàu có và giúp đỡ được người nghèo.

Từ số báo 141 (10/5/1904) đến số 146 (28/7/1904), ông còn mở mục Lập thương cuộc hướng dẫn lập công ty và kêu gọi góp vốn. Ngoài ra, Nông cổ mín đàm còn in nhiều bài hướng dẫn kỹ thuật canh nông về trồng, chế biến và xuất khẩu tơ tằm, đu đủ tía, dừa, dưa hấu; trồng cỏ để chăn nuôi các loài gia súc… Trong lịch sử báo chí Việt Nam, Nông cổ mín đàm là tờ báo đầu tiên phổ biến khoa học kỹ thuật một cách cụ thể và thiết thực như thế.

Cuộc vận động cải cách trên Nông cổ mín đàm dưới thời Lương Khắc Ninh làm chủ bút đã gây được ảnh hưởng tích cực rộng rãi trong công chúng, đặc biệt là giới trí thức, điền chủ, công chức người Việt có tinh thần dân tộc. Tư tưởng cải cách này tiếp tục được phát triển khi Trần Chánh Chiếu thay Lương Khắc Ninh làm chủ bút (9/10/1906-26/5/1908).

Trần Chánh Chiếu tiếp tục vận động người Việt thay đổi tư duy kinh tế, đoàn kết, hợp tác sản xuất kinh doanh để cạnh tranh với người Hoa. Đặc biệt sau khi ông sang Hồng Kông gặp Phan Bội Châu (tháng 6-7/1907), tư tưởng đó càng được ông thể hiện với tinh thần mạnh mẽ, kiên quyết hơn bằng một loạt bài xã luận kêu gọi Duy tân. Cũng trong thời gian này, khi đồng thời là chủ bút Lục tỉnh tân văn, Trần Chánh Chiếu đã sử dụng tờ báo này để hiệp lực kêu gọi vận động Minh tân ở Nam Kỳ.

Lục Tỉnh Tân Văn - Nhật báo đầu tiên

Ngày 3/10/1921, sau khi mua lại tờ Lục Tỉnh Tân Văn, chủ nhân nhà in Nguyễn Văn Của đã sát nhập tuần báo Nam Trung Nhật Báo và Lục Tỉnh Tân Văn thành một và lấy tên là Lục Tỉnh Tân Văn. Đây là tờ nhật báo đầu tiên của làng báo Sài Gòn.

Luật báo chí dành cho thuộc địa Pháp ngày 30/12/1898 quy định “trừ tiếng Pháp, tất cả những tờ báo bằng quốc ngữ, Hoa ngữ... đều phải xin phép toàn quyền Đông Dương mới được xuất bản.”

Do đó báo chí quốc ngữ Sài Gòn từ trước ngày 3/10/1921, trừ tờ Thông Loại Khóa Trình, chủ nhân đều là người Pháp. Người Việt muốn được phép xuất bản phải là người có tiền, có quyền, có thế lực và có nhà in! Ông Nguyễn Văn Của là ai mà được phép ra báo quốc ngữ?

Theo Nguyễn Liên Phong viết trong Điếu cổ hạ kim thi tập xuất bản năm 1915 thì Nguyễn Văn Của là con ông Nguyễn Văn Giao, thông ngôn, và bà Tô Thị Loan người Nam Chơn. Ông Của là một nhà kinh doanh in ấn và văn phòng phẩm, có nhiều anh em cộng tác với Pháp.

Có thể nói nhật báo Lục Tỉnh Tân Văn đã mở ra một thời kỳ mới cho báo chí quốc ngữ Sài Gòn, thời báo chí thông tin, đi sát với đời sống xã hội và khơi dậy, thôi thúc lòng yêu nước của quần chúng nhân dân.

clip-30.jpg

Lục Tỉnh Tân Văn số 228, năm 1912

Giai đoạn báo chí cách mạng

Báo Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên

Báo Thanh Niên ra đời ngày 21/6/1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc) do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, là tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam. Đây là tờ báo đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, giác ngộ quần chúng, cổ vũ phong trào đấu tranh, góp phần hình thành các tổ chức cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

ttxvn-bao-viet-nam.jpg

Ngày 21/6/1925, báo Thanh Niên ra số đầu tiên. Bác Hồ vừa là Tổng biên tập, vừa là phóng viên, viết rất nhiều tin bài cho tờ báo. Báo Thanh Niên xuất bản được 88 số đã góp phần quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin vào cách mạng Việt Nam, chuẩn bị tư tưởng, tổ chức để tiến tới thành lập Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930. Trong ảnh: Báo Thanh niên những ngày đầu mới xuất bản. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Tờ Thanh Niên xuất bản bí mật ở Quảng Châu. Sau khi in xong, phần lớn các số báo được bí mật chuyển về Việt Nam. Tờ báo đã trở thành ngọn đuốc soi đường, khơi dậy niềm tin, lý tưởng và hun đúc tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng trong lòng thanh niên Việt Nam: "Báo Thanh Niên do Bác sáng lập và viết nhiều bài, mỗi lần mang về nước là chúng tôi truyền tay nhau đọc đến nhàu nát, rồi chép đi chép lại đến thuộc lòng. Lúc này, tuy chưa được gặp Bác nhưng qua sách, báo của Bác, chúng tôi đã học được ở Bác rất nhiều. Học Bác về lý tưởng cách mạng và cách làm cách mạng. Học Bác về cách tổ chức một đoàn thể. Học Bác về chủ nghĩa yêu nước thương dân, ghét bọn ăn bám, bóc lột. Bài học đầu tiên mà Bác dạy cho chúng tôi là bài học "tư cách người cách mạng" (Hoàng Quốc Việt, Con đường theo Bác, Nhà xuất bản Thanh Niên, năm 1990).

Báo Thanh Niên duy trì hoạt động trong khoảng 5 năm (1925-1930). Báo kết thúc khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển thành nhiều tổ chức cách mạng ở trong nước, mỗi tổ chức lại có một tờ báo riêng làm cơ quan ngôn luận.


clip-28.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh là độc giả tích cực của báo chí trong nước và thế giới. Bác tự rèn mình một phong cách đọc báo đều đặn, nghiêm túc. Bác không hẹn tiếp khách vào đầu giờ làm việc hàng ngày, giờ đó việc đầu tiên là Người xem qua các báo. Trong ảnh: Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành thời gian đọc sách, báo. (Ảnh: TTXVN)

Tạp chí Đỏ - tờ báo đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt nam

Trong năm 1929, đã có 4 tờ báo lần lượt ra đời (Báo Búa liềm, Báo Lao động, Tạp chí Công hội đỏ và Báo Đỏ) là cơ quan ngôn luận của các tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

ttxvn-bua-liem.jpg

Trong ảnh: Báo Búa Liềm, cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, số 4, ra ngày 15/11/1929. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Ngày 05/8/1930, Trung ương Đảng cho xuất bản Tạp chí Đỏ, đây là tạp chí đầu tiên của Đảng và là tờ báo đầu tiên trong hệ thống báo chí của Đảng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Chỉ 10 ngày sau đó, Báo Đấu tranh được xuất bản, làm cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1931, Đảng xuất bản Báo Cờ vô sản và Tạp chí Cộng sản.

Báo chí trong giai đoạn này đóng vai trò quan trọng trong việc phát động cao trào cách mạng chống thực dân, phong kiến, mà đỉnh điểm là cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.

Le Travail - tờ báo vận động dân chủ Bắc Kỳ

Le Travail (Lao Động) ra số 1, ngày 16/9/1936, do đồng chí Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Thế Rục sáng lập, là cơ quan chỉ đạo phong trào vận động dân chủ Bắc Kỳ, tập hợp các chiến sỹ cộng sản, cổ vũ phong trào Đông Dương Đại hội.

Trong cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thời gian hoạt động báo chí trong phong trào đấu tranh Dân chủ (1936-1939) khá đặc biệt và sôi nổi. Năm 1931, đại tướng Võ Nguyên Giáp rời quê nhà làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, ra Hà Nội - thủ phủ Liên bang Đông Dương thời đó - làm thuê, dạy học tư, hoạt động cách mạng.

Sau 5 năm không tham gia viết báo, từ năm 1936 Võ Nguyên Giáp cầm bút viết báo trở lại bắt đầu từ tờ Hồn trẻ (tập mới) tiếp đó là tờ Le Travail (Lao động).

Luật Báo chí của Pháp, xuất bản báo chữ Pháp thì không phải xin phép. Vì vậy, nhóm cộng sản mà đứng đầu là Nguyễn Thế Rục, chủ trương xuất bản báo Le Travail. Tờ báo không lấy danh nghĩa của tổ chức nào, chỉ đề: “Tuần báo chính trị và kinh tế ra vào các ngày thứ tư.”

ttxvn-vo-nguyen-giap.jpg

Trong ảnh: Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 bàn kế hoạch tác chiến dưới sự chỉ đạo của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Triệu Đại/TTXVN)

Báo Quân đội Nhân dân - số báo đầu tiên tại mặt trận Điện Biên Phủ

Ngày 20/10/1950, tại thôn Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, giữa chiến khu Việt Bắc, Báo Quân đội nhân dân đã ra số đầu tiên. Báo Quân đội nhân dân vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên và ra chỉ thị căn dặn đăng trên số đầu tiên: “Nói những điều thật thiết thực, đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày rõ ràng, ít tiếp sang trang khác.”


Ngày 28/12/1953, Báo Quân đội nhân dân ở mặt trận Điện Biên Phủ ra số đầu tiên. Trong suốt thời gian ở thung lũng Mường Phăng, đã ra được 33 số, trong đó, có 15 số xuất bản trước ngày mở màn chiến dịch (13/3) vào thời gian bộ đội ta làm công tác chuẩn bị.

Do phải tuân thủ yếu tố giữ bí mật quân sự nên hoạt động của báo chí ở Mặt trận Điện Biên Phủ cũng trải qua những thời điểm thăng trầm khác nhau. Dẫu vậy, hoạt động của báo chí vẫn bám theo các bước phát triển của chiến dịch như: Giải phóng Lai Châu; Chuẩn bị tiến công; Đợt tiến công vào Phân khu phía Bắc (Him Lam, Độc Lập); Đợt tiến công vào Phân khu Trung tâm; Đòn tổng công kích, giành toàn thắng trên toàn mặt trận.

Độc giả của Báo Quân đội nhân dân ở mặt trận cũng như các tờ tin Đại đoàn, Trung đoàn... chủ yếu là bộ đội, dân công và thanh niên xung phong. Do vậy, viết gì và viết như thế nào cho phù hợp luôn là nỗi trăn trở của đội ngũ những người làm báo và viết báo ở Mặt trận Điện Biên Phủ.

Là tờ báo ở mặt trận, nội dung phản ánh là tin tức chiến sự nhưng trên mỗi số báo vẫn giành một dung lượng nhất định phản ánh hoạt động ở hậu phương, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần làm yên lòng những người lính, anh chị em dân công, thanh niên xung phong ngoài mặt trận.

Loạt bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Nhóm bài này không chỉ truyền tải những thông điệp mang tính mệnh lệnh, những chỉ đạo mang tầm chiến lược, chiến dịch và chiến thuật có giá trị, những luận văn lý luận chính trị và quân sự sắc sảo, mà có khi còn là những lời động viên nhắn gửi, tâm tình sâu đậm giữa cán bộ và chiến sỹ; giữa đồng đội, đồng chí với nhau nơi chiến trận.../.

(Vietnam+)


Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bao-chi-viet-nam-tu-to-bao-quoc-ngu-dau-tien-den-su-menh-cua-bao-chi-cach-mang-post1044910.vnp


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm