MỘT BỘ SÁCH THAM CHIẾU QUỐC GIA CỦA BỘ GD-ĐT
Mới đây, tại cuộc họp góp ý về Dự thảo sửa đổi, bổ sung luật Giáo dục 2019, có ý kiến cho rằng Bộ GD-ĐT nên chủ trì biên soạn một bộ sách giáo khoa (SGK) dùng chung, các bộ sách khác chỉ để tham khảo. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu Bộ GD-ĐT có biên soạn thì sách của Bộ cũng phải bình đẳng như các bộ sách khác.
Chủ trương “một chương trình - nhiều sách giáo khoa” đã được triển khai thực hiện qua 5 năm
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Chủ trương "một chương trình - nhiều SGK" trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước, được thể hiện xuyên suốt từ Nghị quyết số 29-NQ/TW (năm 2013) đến Nghị quyết số 88/2014/QH13. Theo đó, chương trình mang tính pháp lệnh, đảm bảo sự thống nhất nội dung và yêu cầu cần đạt trên phạm vi cả nước; còn SGK chỉ là học liệu để thực hiện chương trình.
Sau 5 năm triển khai, kết quả cho thấy giáo viên (GV) được tập huấn về chương trình trước khi chọn sách, khác hẳn cách tiếp cận cũ vốn phụ thuộc vào SGK. Các trường có quyền lựa chọn bộ sách phù hợp với điều kiện, HS tiếp cận kiến thức phong phú, còn các nhà xuất bản (NXB) và tác giả cạnh tranh về chất lượng, chấm dứt tình trạng độc quyền kéo dài hàng chục năm.
Dĩ nhiên vẫn còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi một số GV năng lực hạn chế, điều kiện dạy học thiếu thốn. Nhưng nguyên nhân không phải do nhiều SGK, mà ở việc thiếu những bộ sách biên soạn đủ chi tiết, hướng dẫn sư phạm rõ ràng, minh họa phong phú để hỗ trợ GV. Giải pháp hoàn toàn khả thi nếu Bộ GD-ĐT xây dựng một bộ sách tham chiếu quốc gia vừa làm chuẩn mực, vừa kèm hướng dẫn cụ thể, học liệu trực tuyến, giúp mọi GV - đặc biệt ở vùng khó - triển khai được. Song song là bồi dưỡng GV để họ tự tin vận dụng và sáng tạo.
Trước đây, khi đề án đổi mới chương trình SGK được Quốc hội đồng tình thông qua, đa số các ý kiến nhất trí vai trò của Bộ GD-ĐT trong việc soạn chương trình và đứng ra tổ chức việc biên soạn SGK.
Các lý do để Bộ GD-ĐT có SGK riêng khi đó là:
Thứ nhất, Bộ GD-ĐT có được cơ sở để phản biện, đối sánh với các bộ SGK khác, thước đo chất lượng để đánh giá các bộ SGK khác. SGK của Bộ là bộ sách chuẩn toàn quốc, xem như là cơ sở để các trường học, các GV lựa chọn đầu tiên. Sau đó, tùy theo đặc trưng riêng từng trường, từng vùng mà lựa chọn các bộ SGK khác.
Thứ hai, có được sự bảo đảm tính thống nhất và chuẩn mực của kiến thức. Một bộ SGK chính thức do Bộ GD-ĐT biên soạn có thể đóng vai trò như "mỏ neo" để bảo đảm kiến thức cốt lõi của chương trình được triển khai thống nhất trên toàn quốc. Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển đổi, nhiều GV chưa quen với việc lựa chọn SGK từ nhiều nguồn, một bộ SGK chuẩn sẽ giúp họ có định hướng rõ ràng.
Thứ ba, dễ dàng trong việc hỗ trợ HS vùng khó khăn. Ở nhiều vùng sâu, vùng xa, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ GV còn hạn chế, việc tiếp cận nhiều bộ SGK khác nhau khó khăn cả về kinh phí và phân phối. Khi ấy, Bộ GD-ĐT có thể dễ dàng phát hành bộ SGK chuẩn miễn phí hoặc giá rẻ cho những khu vực này, đảm bảo quyền học tập bình đẳng.
Thứ tư, tránh sự chênh lệch chất lượng và chi phí. Các bộ SGK xã hội hóa có thể có mức giá khác nhau, kèm học liệu điện tử và dịch vụ bổ trợ, tạo ra khoảng cách giữa trường có điều kiện và trường khó khăn. Một bộ SGK của Bộ GD-ĐT với giá ổn định sẽ giúp hạn chế chênh lệch này. Ngoài ra, còn dự phòng cho rủi ro. Trong trường hợp một số bộ SGK xã hội hóa gặp sai sót hoặc không phù hợp, Bộ GD-ĐT vẫn có "bộ khung" để áp dụng ngay, tránh gián đoạn việc dạy học.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy thế giới không chọn cách làm cực đoan. UNESCO chỉ ra 2 hướng tiếp cận: coi SGK như "kim chỉ nam" cố định, hoặc coi đó là nguồn học liệu linh hoạt để giáo viên bổ sung. Trên thực tế, nhiều nước dung hòa cả hai.
Sách giáo khoa NHÀ NƯỚC BÌNH ĐẲNG VỚI CÁC Sách giáo khoa KHÁC
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng nếu Bộ GD-ĐT tham gia viết SGK thì có nguy cơ độc quyền và xung đột lợi ích. Bộ GD-ĐT vừa là cơ quan ban hành chương trình, vừa thẩm định, vừa xuất bản SGK sẽ dẫn tới "vừa đá bóng vừa thổi còi". Điều này có thể làm mất tính công bằng với các NXB khác và khiến GV ngại lựa chọn sách ngoài Bộ.
Nếu có bộ SGK "chính thống" của Bộ GD-ĐT, nhiều trường có thể chọn theo tâm lý an toàn, bỏ qua các bộ sách sáng tạo từ khu vực tư nhân. Điều này làm giảm động lực đổi mới của thị trường SGK, đi ngược tinh thần xã hội hóa giáo dục.
Việc biên soạn, in ấn, phát hành một bộ SGK trên quy mô toàn quốc đòi hỏi chi phí rất lớn, trong khi nguồn lực ngân sách có thể dành cho việc bồi dưỡng GV hoặc phát triển học liệu số.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy thế giới không chọn cách làm cực đoan. UNESCO chỉ ra 2 hướng tiếp cận: coi SGK như "kim chỉ nam" cố định, hoặc coi đó là nguồn học liệu linh hoạt để GV bổ sung. Trên thực tế, nhiều nước dung hòa cả hai.
Hàn Quốc biên soạn phần lớn sách tiểu học nhằm đảm bảo chính xác và định hướng sư phạm. Singapore giữ quyền xuất bản cho các môn gắn với bản sắc và công dân như ngôn ngữ mẹ đẻ, giáo dục quốc gia, đạo đức. Trung Quốc trực tiếp tổ chức biên soạn các môn lịch sử, ngữ văn, chính trị để giữ gìn bản sắc và định hướng hệ giá trị. Điểm chung là dù có nhiều bộ sách, thì sách của Bộ Giáo dục (nếu có) cũng chỉ là một lựa chọn bình đẳng, phải qua thẩm định và phê duyệt như các bộ khác. Nhà trường và GV được quyền chọn sách phù hợp. Trên thực tế, nhờ uy tín của cơ quan quản lý, sách của Bộ thường được dùng nhiều hơn trong giai đoạn đầu hoặc tại vùng khó khăn, nhưng không có sự áp đặt.
Nhật Bản cho phép cả sách thương mại lẫn sách do Bộ Giáo dục chỉ đạo biên soạn, tất cả đều qua Hội đồng thẩm định và được lựa chọn bình đẳng. Trung Quốc có cả sách của NXB Giáo dục Nhân dân và các NXB địa phương, đều được thẩm định, nhưng sách của NXB Nhân dân được sử dụng rộng rãi hơn. Ở châu Âu, Bộ Giáo dục chỉ ban hành chương trình, để các NXB tự do biên soạn, hoàn toàn không tồn tại khái niệm "SGK của Bộ".
Phụ huynh mua sách giáo khoa chuẩn bị năm học mới cho con
ảnh: Đào Ngọc Thạch
Với VN, giải pháp phù hợp là Nhà nước xuất bản một số bộ sách để đảm bảo công bằng, theo đúng Nghị quyết 88. Bộ sách của Nhà nước nên tập trung vào các môn đặc thù như lịch sử, ngữ văn, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật, quốc phòng - an ninh; đồng thời biên soạn sách giá rẻ, dễ dùng cho vùng khó, cấp tiểu học, cũng như sách dành cho HS dân tộc thiểu số và khuyết tật, đúng tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW.
Mặt khác, Bộ GD-ĐT cần đầu tư học liệu mở. Thay vì chỉ in SGK giấy, Bộ nên phát triển hệ thống học liệu điện tử miễn phí, giúp HS và GV ở mọi vùng tiếp cận đồng bộ. Nên ưu tiên cấp miễn phí cho HS vùng khó khăn, còn các địa phương khác vẫn duy trì sự lựa chọn.
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG Sách giáo khoa VÀ TẬP HUẤN GIÁO VIÊN
Việc chuyển từ cơ chế độc quyền sang đa dạng, xã hội hóa SGK chắc chắn có va vấp, nhưng giải pháp là điều chỉnh để tốt hơn, không phải quay ngược. Giáo dục hiện đại thành công khi biết tin tưởng và trao quyền cho GV, tôn trọng sự khác biệt của HS, và duy trì cạnh tranh lành mạnh để nâng chất lượng học liệu.
"Nhiều SGK" không tạo rối rắm, mà là nhịp thở của một nền giáo dục công bằng, hiện đại, hội nhập. Vì thế, nếu xây dựng thêm một bộ SGK chất lượng nữa cũng tốt, nhưng trước hết cần tập trung nâng cao chất lượng SGK hiện có, bồi dưỡng năng lực GV và đẩy mạnh chuyển đổi số trong học liệu. Chỉ như vậy, giáo dục mới đáp ứng được yêu cầu phát triển của thời đại và khát vọng vươn lên của đất nước.
ADB: Nhiều bộ sách giúp phá vỡ mối liên kết học chỉ để thi
Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các nước đã tìm cách giải quyết tình trạng HS phải học thuộc lòng để vượt qua các kỳ thi quan trọng. Tình trạng này thường xảy ra ở những nơi mà tất cả HS chỉ dùng một bộ SGK, và GV ít hoặc không được tập huấn về các phương pháp sư phạm khác.
Việc có nhiều bộ sách giáo khoa giúp phá vỡ mối liên kết học chỉ để thi, tạo cơ hội cho giáo viên bám sát khung chương trình thay vì dựa dẫm vào sách
ẢNH: Đ.N.THẠCH
Do đó, việc có nhiều bộ sách giúp phá vỡ mối liên kết học chỉ để thi, tạo cơ hội cho GV bám sát khung chương trình của Bộ Giáo dục thay vì dựa dẫm vào sách.
Một số lợi ích khác khi sử dụng nhiều bộ SGK là GV có thể học hỏi và ứng dụng nhiều phương pháp sư phạm mới, cũng như tạo điều kiện để giảm giá thành của sách, đồng thời giúp quá trình cung ứng trở nên mượt mà hơn, ADB nhấn mạnh.
Báo cáo từ chính phủ Anh chỉ ra rằng việc có nhiều bộ sách mang lại nhiều lợi thế hơn so với chỉ dùng một bộ, đơn giản vì gần như không thể có một cuốn sách nào đáp ứng được nhu cầu của tất cả khu vực trong cùng một quốc gia. Bởi lẽ một cuốn sách phù hợp với một ngôi trường thành thị khó lòng đáp ứng được nhu cầu của một lớp học ở vùng sâu, vùng xa, nơi nhiều GV chưa có năng lực tốt bằng và cơ sở vật chất cũng có phần khiêm tốn.
"Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy các trường sẽ gắn bó và có trách nhiệm hơn với các bộ SGK do chính họ lựa chọn. Và trong môi trường đa lựa chọn, đầy áp lực, các NXB bắt buộc phải nâng cao chất lượng sách để đạt tiêu chuẩn do đối thủ của mình đặt ra, đồng thời cạnh tranh tích cực về giá", báo cáo nhấn mạnh.
Riêng về hiệu quả khi áp dụng chính sách "một chương trình - nhiều SGK" tại VN, sau khi phỏng vấn các bên liên quan là GV, lãnh đạo trường, HS, phụ huynh và nhà làm chính sách, tác giả Nguyễn Thanh Tâm (Viện Khoa học giáo dục VN) cùng các cộng sự hồi tháng 1 đã có công bố kết luận. Theo nghiên cứu này, chủ trương nhiều bộ SGK giúp góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách để phân bổ nguồn lực cho nhiều lĩnh vực thiết yếu khác; khiến chương trình giáo dục phong phú hơn, nâng cao trải nghiệm dạy và học; trao thêm quyền tự chủ cho GV trong việc lựa chọn, sử dụng học liệu.
Ngọc Long
Nguồn: https://thanhnien.vn/binh-dang-tat-ca-sach-giao-khoa-duoc-phe-duyet-185250818215255941.htm
Bình luận (0)