Ngoài Tường, sư trụ trì còn nhận nuôi thêm 6 trẻ em và nhiều người già neo đơn suốt gần 2 thập kỷ qua... Dần dà, tôi lân la sang chùa chơi và quen biết sư trụ trì. Càng hiểu rõ câu chuyện về việc nuôi dưỡng những đứa trẻ của sư phụ, tôi càng thấm rõ câu "Công sinh không bằng công dưỡng". Dù không có máu mủ ruột rà nhưng chính tình thâm được xây dựng ngày này qua tháng nọ suốt 17 năm qua đã tạo nên sợi dây mẫu tử thiêng liêng giữa hai con người xa lạ.
Một sớm mai cách đây 17 năm, đứa bé 6 ngày tuổi o oe khóc trước cổng chùa. Sư trụ trì báo công an và đem đứa bé vào chùa nuôi dưỡng cho đến tận ngày hôm nay. Sư trụ trì, một sư cô gần 70 tuổi có tật ở chân, điềm đạm kể tôi nghe...
Đêm đầu tiên, đứa bé nằm cùng giường, sư cô không dám chợp mắt vì sợ ngủ quên cô sẽ đè lên đứa bé. Cứ chốc chốc cô lại nhìn xem đứa bé có bị khăn che lên mặt không, có đủ ấm không, có khó chịu chỗ nào không. Cứ hai tiếng cô lại nhờ người pha sữa cho bé bú. Không quen với việc thức đêm như vậy, sáng hôm sau sư cô xây xẩm mặt mày... Một phật tử sinh sống lâu năm tại chùa đề nghị mang bé qua phòng ngủ cùng họ. Cứ thế, thay phiên nhau, ban ngày thì sư phụ chăm bé, ban đêm vị phật tử kia ngủ cùng bé. Sư phụ bảo, đứa bé rất ngoan, cứ bú no rồi nằm im ngủ đến sáng, chả ốm đau bệnh tật gì.
Cát Tường và bạn đồng tu bên sư phụ
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Sư phụ kể tiếp trong niềm yêu thích, sau một tháng niêm yết thông tin theo quy định của nhà nước thì sư cô cũng chính thức được nhận nuôi đứa trẻ. Cô đặt tên cho bé là Cát Tường. Lớn lên một chút, cứ tới giờ tụng kinh là bé lon ton, hớn hở đi trải thảm ngồi, đi lấy chuông, lấy mõ cho sư phụ. Vì sợ Cát Tường không đủ chất nên sư phụ nhờ phật tử mua thịt, cá, tôm cua về nấu cho bé ăn. Có khi phật tử bận thì sư phụ đích thân vào bếp chế biến món ăn từ thịt cá cho bé.
Khi tôi hỏi về nội dung giấy khai sinh, sư cô bảo, theo cơ quan chính quyền hướng dẫn, cô là người nuôi dưỡng tạm thời. Cô sợ sau này lớn lên đọc dòng chữ đó, đứa nhỏ càng tủi thân hơn nên cô đã xin ghi tên cô thành mẹ nuôi. Theo quy định của nhà nước, nếu để nội dung "người nuôi dưỡng tạm thời" thì hằng tháng cô sẽ được nhà nước phụ chi phí nuôi dưỡng bé, còn chuyển thành mẹ nuôi thì không được. Cô bảo: "Thôi không sao, miễn con bé khỏe mạnh là được".
Dường như biết thân biết phận và được trời phật phù hộ, Cát Tường rất dễ ăn, cho gì ăn nấy.
Một ngày, đang học lớp mầm, về tới chùa, Tường không vào khoanh tay thưa sư phụ mà đứng nép vào một góc cột với gương mặt buồn xo, giương đôi mắt tròn xoe hỏi sư phụ: "Mẹ con đâu?". Sư phụ dù đã chuẩn bị cho ngày này nhưng cũng không khỏi bất ngờ. Sau phút bối rối, sư phụ lại gần Tường và chỉ vào mình: "Mẹ nè, mình ở chùa thì mẹ cũng là sư phụ, cũng là thầy".
Nghe vậy, bé chớp chớp mắt như thể suy nghĩ rồi nhoẻn miệng cười. Một lúc sau bé lại tiếp tục hỏi sư phụ: "Bố con đâu?". Đang không biết trả lời con thế nào thì một nam phật từ quen của chùa đi tới, sư cô liền chỉ vào chú đó và nói "bố kìa". Sư bảo, cô biết xử trí như thế là không đúng nhưng rối quá, cô không kịp nghĩ được gì. Cho đến tận bây giờ, Cát Tường vẫn gọi người đó là bố.
Sư phụ và các bé mồ côi được chùa nuôi dưỡng
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Tôi nuôi 2 đứa con còn thấy vất vả và có lúc đuối về kinh tế. Vậy mà có lúc sư cô nuôi đến 6, 7 đứa trẻ mồ côi và nhiều người già neo đơn khác. Một môi trường đông người toàn nữ, chắc hẳn sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Dù vậy sư cô bảo gia có gia quy, chùa cũng có quy định riêng, mỗi người đều được phân công công việc rõ ràng. Ngay cả Cát Tường cũng phải phụ trách nấu cơm một ngày trong tuần.
Gần đây, Tường rơm rớm nước mắt kể với tôi: "Thấy con học đêm nhiều, người lờ đờ, sư phụ sợ con đuối sức nên nhờ phật tử mua tôm mua cua cho con ăn...". Không đợi Tường kể, chỉ cần nhìn thái độ và lời nói phụng phịu của Tường khi nói chuyện với sư phụ là tôi đủ nhận ra sư phụ thương Tường như con, Tường cũng yêu quý sư phụ như người thân ruột thịt của mình nên mới hành xử tự nhiên như một người con gái đối với mẹ ruột.
Phía trước cổng chùa
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Khi viết bài này, tôi hỏi Tường có muốn nhắn nhủ gì đến sư phụ không, con đã gửi cho tôi một tin nhắn khá dài:
"Con cảm ơn sư phụ đã vì con mà hy sinh và lo lắng những điều nhỏ nhất suốt chặng đường con lớn lên. Con biết, không phải ai cũng may mắn có được một người thầy, một người cha, một người mẹ, một người làm tất cả vì con như vậy. Từ nhỏ đến giờ, thầy luôn dành những thứ ngon nhất, tốt nhất cho con. Dù con chưa giỏi giang, chưa đủ trưởng thành, con chưa làm cho sư phụ hài lòng, cũng không biết con ở bên sư phụ được bao lâu, con hứa sẽ sống tử tế và đặc biệt nếu không có duyên ở chùa nữa con vẫn sẽ lui tới để gặp thầy mỗi ngày vì con rất thích thấy thầy cười. Mỗi lần con làm thầy buồn, thấy thầy không vui con rất áy náy. Có những lần con muốn ôm và hôn sư phụ nhưng con không dám. Sau cùng con muốn nói con thương và biết ơn sư phụ nhiều lắm".
Nhìn nhận cho rõ thì công nuôi dưỡng mới như trời cao biển rộng. Linh tính của trẻ con nhạy lắm, nếu không thật sự yêu thương, con trẻ sẽ cảm nhận được ngay. Thật đáng quý và cảm động biết bao nhiêu trước tình cảm chân thành của sư trụ trì và Cát Tường. Mừng vì con đã có một người mẹ đặc biệt hơn rất nhiều người khác!
Nguồn: https://thanhnien.vn/co-mot-nguoi-me-mang-ten-su-phu-18525073114451786.htm
Bình luận (0)