Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Danh xưng Quảng Nam neo giữ từ giọng nói

Nghĩ về Quảng Nam, trong lòng anh chị lập tức nhớ đến điều gì? Câu hỏi này, thoạt tưởng quá đơn giản, có thể buột miệng nói ra ngay. Nhưng tôi lại không nghĩ thế.

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam20/06/2025

20.20-(1).jpg
Quê hương xứ Quảng. Ảnh: LÊ VẤN

Ngay từ lúc này, đột nhiên tôi nghe hai câu thơ vọng đến, thú thật tôi không nhớ thơ của ai hay thơ của mình? Chẳng rõ nữa. Nhưng đang phù hợp với nỗi lòng, vì thế xin được ghi ra: “Lòng tôi đã nói gì chưa/ Tôi đang sắp nói hay vừa nói ra?”.

Nghe giọng nói gặp quê nhà vậy thôi

Nói những gì về Quảng Nam cũng khó khăn như cầm trên tay một nắm các loại hạt giống, từng hạt nhỏ xíu, làm sao có thể phân loại? Chỉ có thể chọn một cách ngẫu hứng từ trong ký ức bộn bề màu sắc lẫn âm thanh.

Còn nhớ vào năm 1982, sau hơn 5 năm sống ở chiến trường K, tôi may mắn được đeo chiếc ba lô về lại nơi chôn nhau cắt rốn. Mọi con đường, vòm cây xe cộ, kể cả con người nữa, trong mắt tôi đã trở nên xa lạ. Dù tất cả “của mình” nhưng tôi vẫn cảm thấy lạc lõng. Ô hay!

Bàn chân từng băng rừng lội suối nay giẫm lên đường phố sao lại có gì đó ngập ngừng? Gió thổi từ Ngũ Hành Sơn nắng ấm. Mây trắng bay từ Sơn Chà. Hơi biển mặn từ Mỹ Khê vọng đến. Tất cả thân quen, nhưng rồi trong lòng tôi dậy lên mỗi nỗi đơn độc.

Địa danh chính là “căn cước ký ức” đời người, chứ không chỉ là tên gọi thông thường nhằm phân biệt các vùng đất.

Rồi, kỳ lạ chưa, cảm giác này chỉ biến mất, khi tôi bước vào đám đông, và, được nghe văng vẳng tiếng nói của con dân xứ Quảng. Ngay lập tức các âm thanh sắc huyền hỏi ngã nặng, mô tê răng rứa, ủa chi rứa hè... đã đánh thức trong tôi ký ức của ngày xưa xửa xừa xưa. Khiến lòng tôi nhẹ nhõm. Khiến tâm tôi chùng lại. À, quê nhà là đây.

Ở gần đây chứ đâu xa
Nghe giọng nói gặp quê nhà vậy thôi

Tha hương ngộ cố tri

Cơn cớ tại làm sao khi qua giọng nói, chỉ nghe giọng nói cùng quê là con người ta lại thiện cảm với nhau? Giải thích ra làm sao? Có phải do đã uống chung dòng nước, cùng hít thở phong vị núi sông nơi ấy?

18869709_1181815685274548_476388421_o.jpg
Giọng Quảng trường tồn như một bản sắc của xứ sở. Ảnh minh họa vùng biển ngang của xứ Quảng. Ảnh: L.T.K

Thơ xưa có câu “Tha hương ngộ cố tri”, rằng, đi nơi xa lắc xa lơ, đất khách quê người nếu được gặp người quen thì sung sướng lắm. Thật ra cũng chẳng cần phải quen, chỉ cần cùng quê, cùng giọng nói là mình đã thấy gần gũi. Từ giọng nói ấy, mọi rào cản theo giao tiếp thông thường dần dần được xóa đi, níu con người ta gần lại với nhau hơn.

Nói như thế, bạn nghĩ gì?

Tôi nghĩ, một khi ai đó ưỡn ngực bảo rằng vùng đất nơi mình sinh ra mới là “địa linh nhân kiệt”, nơi khác không thể sánh bằng thì đó là biểu hiện không bình thường, thậm chí hài hước.

Vì rằng, trên dải đất thống nhất Nam - Bắc, nơi nào lại không như thế? Văn hóa, lịch sử, con người ở mọi vùng đất đều “bình đẳng”. Dù thế nào đi nữa, quê nhà là nơi con người ta luôn tự hào, suốt đời thương nhớ. Như vậy, tên gọi của vùng đất ấy có đóng vai trò này không? Tất nhiên là có. Nhưng rồi, các địa danh có thể thay đổi theo năm tháng, thế hệ sau không còn nhớ đến nữa.

Thí dụ ở xứ Quảng, cụ thể là nơi trung niên thi sĩ Bùi Giáng đã phóng bút đề thơ: “Mơ màng phố cũ hoang liêu/ Cánh buồm con sóng sương chiều Hội An”, có câu hát huê tình: “Thương nhau chớ quá e dè/ Hẹn nhau gặp lại bến Cầu Rô Be”. Nghe da diết và đằm thắm nhưng rồi sau đó ta tự hỏi cầu Rô Be, có ai biết nay cụ thể chỗ nào không?

Lúc lắc đò qua Tí, Sé, Kẽm
Gập ghềnh chân bước Râm, Ri, Liêu

Câu thơ của chí sĩ Trần Quý Cáp. Đọc lên cảm thấy gần gũi, bởi các địa danh ấy ít nhiều mình đã từng nghe loáng thoáng nhưng cụ thể là những đâu?

Nghĩ rằng, đọc sách báo cũ, đôi khi gặp một vài địa danh, tưởng ra xa lạ nhưng nào ngờ nơi ấy có thể mình đã từng lui tới. Địa danh, tự nó đã là một giá trị, có liên quan đến những sự kiện về văn hóa, lịch sử, kinh tế, con người… hiện diện từ quá khứ.

Vì lẽ này, địa danh còn có thêm một yếu tố quan trọng khác là đã thuộc về tâm thức, về ký ức không thể xóa nhòa của con người sống trên vùng đất đó. Địa danh không chỉ là tên gọi, còn là tinh thần từ sức mạnh của quá khứ, thôi thúc con người hiện đại biết sống, hướng về tương lai như thế nào cho phải đạo, ít ra không phụ lòng với quá khứ vô hình đã có.

Ý thức là thế, nhưng có lúc địa danh thay đổi.

Sự thay đổi nào cũng khiến con người ta choáng váng, ngỡ ngàng, nhất là về địa danh. Bởi địa danh chính là “căn cước ký ức” đời người, chứ không chỉ là tên gọi thông thường nhằm phân biệt các vùng đất. Trước đây dẫu có nằm mơ, dẫu thả trí tưởng tượng lên chín tầng mây xanh, ta cũng không thể nghĩ tới một ngày danh xưng Quảng Nam không còn là tên gọi hành chính. Không ai dám nghĩ đến sự thay đổi này. Nhưng rồi, vẫn xảy ra.

Giọng Quảng là bản sắc

Vậy, cái gì sẽ lưu giữ lại địa danh ấy trường tồn theo năm tháng?

Với câu hỏi này, hẳn chúng ta phải tốn rất nhiều giấy mực lẫn tranh luận, thảo luận thì may ra mới “ra môn ra khoai” và còn phải có thời gian nữa. Nói chung là câu trả lời không dễ dàng.

Tuy nhiên, khi nghĩ về sự thay đổi này, tôi mạo muội nghĩ đến một cách tồn tại khác không phải từ danh lam thắng cảnh, từ vật thể mà chính là từ giọng nói của cư dân nơi ấy.

Với tôi, giọng Quảng chính là bản sắc không bao giờ mất đi. Cứ ngang nhiên tồn tại từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Chính yếu tố căn bản là giọng nói từ ngữ âm, ngữ điệu, từ các vốn từ… đóng vai trò neo giữ lại tên gọi của địa danh ấy. Nói cách khác, tên gọi hành chính là quy ước, quy định chung nhưng giọng nói của từng cá thể lại đứng bên ngoài, là dòng chảy của thanh âm vùng miền. Và chúng vẫn không thay đổi. Há chẳng phải cũng là một cách giữ lại bản sắc của danh xưng Quảng Nam đó sao, các vùng miền khác cũng tương tự.

Hiện nay chúng ta đã sống trong thời đại “thế giới phẳng”, hướng đến con người của toàn cầu, có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đành rằng là thế, thế nhưng chỉ khi nói bằng tiếng Việt, nghe tiếng Việt thì con người ta mới cảm nhận được hết sắc thái của các từ ấy.

Lại nữa, cũng tiếng Việt nhưng là tiếng Việt của nơi mình cất tiếng khóc oa oa đầu đời thì con người ta khi nói mới diễn đạt trọn vẹn cảm xúc, khi nghe mới thấu cảm rõ nét nhất sự linh hoạt của các từ ấy. Thí dụ, khi nghe nói “xa lắc”, tôi chỉ tiếp nhận thông tin nhưng nghe “xa quéc” bằng giọng Quảng Nam thì thú thật đó không chỉ thông tin mà còn là tình cảm nữa.

Khi địa danh thay đổi, vẫn biết thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn trong sự phát triển đồng bộ cả nước, nhưng tên gọi quen thuộc - tên gọi vốn có ấy vẫn còn đó, ít ra vẫn được neo giữ từ giọng nói. Nghĩ thế có lãng du bay bổng quá không? Tôi không tranh luận vì biết chắc chắn hồn quê của mỗi người không bao giờ mất đi, ta vẫn cảm nhận từng ngày trong đời sống:

Ở gần đây chứ đâu xa
Nghe giọng nói gặp quê nhà vậy thôi.

Nguồn: https://baoquangnam.vn/danh-xung-quang-nam-neo-giu-tu-giong-noi-3157104.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm