Những địa danh mang dấu ấn của Cách Mạng Tháng Tám
Giữa lòng chợ Tân An (phường Long An, tỉnh Tây Ninh) hôm nay, trên con đường Nguyễn Duy tấp nập, ít ai ngờ ngôi nhà nhỏ số 17 từng là “cái nôi” nuôi dưỡng tinh thần cách mạng suốt khoảng một thập kỷ (1936-1945). Đó là Nhà thuốc Minh Xuân Đường, nơi đây không chỉ là địa chỉ khám bệnh, kê đơn cho người dân mà còn là cơ sở cách mạng bí mật quan trọng của Tỉnh ủy Tân An.
Tại đây đã diễn ra các cuộc họp bàn, tổ chức các phong trào đấu tranh chống Pháp. Điển hình có cuộc biểu tình ngày 14/7/1939 tại tỉnh lỵ Tân An (nhân kỷ niệm Quốc khánh Pháp 14/7) công khai đòi quyền dân sinh, dân chủ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng được xem là sự kiện đáng nhớ của Tân An lúc bấy giờ. Sau cuộc biểu tình, Tỉnh ủy đã chỉ đạo rút kinh nghiệm, khẳng định vai trò “trụ sở bí mật” đầu tiên của tỉnh tồn tại ngay trước mắt địch.
Nhà thuốc Minh Xuân Đường là địa điểm hoạt động bí mật của Đảng bộ Tân An trong gần 10 năm (1936-1945)
Minh Xuân Đường không chỉ che chở cho nhiều cuộc họp quan trọng mà còn góp phần gây quỹ hoạt động bằng chính nghề thuốc. Trong khoảng 10 năm, bao quyết định chiến lược của Đảng bộ Tân An được hình thành nơi đây, để rồi đến ngày 21/8/1945, cuộc khởi nghĩa tại tỉnh lỵ nổ ra trước thời hạn mà Nghị quyết đỏ của Tỉnh ủy Tân An dự định. Thắng lợi đến nhanh gọn, không đổ máu, không tổn thất lực lượng, thể hiện sự đồng lòng và niềm tin sắt son của Nhân dân vào Đảng. Đến nay, ngôi nhà ấy vẫn hiện diện, chất chứa bao ký ức tự hào.
Nếu Minh Xuân Đường là nơi bí mật ươm mầm ý chí khởi nghĩa thì Nhà Tổng Thận lại là nơi chứng kiến bước trưởng thành công khai của chính quyền cách mạng. Tọa lạc tại số 19 đường Ngô Quyền (phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An cũ), ngôi nhà xây dựng từ cuối thế kỷ XIX mang đậm kiến trúc Pháp từng là nơi đóng quân của phát xít Nhật. Sau ngày khởi nghĩa thành công 21/8/1945, Nhà Tổng Thận trở thành trụ sở của Tỉnh ủy Tân An hoạt động công khai. Chiều 22/8/1945, phiên họp đầu tiên của Tỉnh ủy lâm thời diễn ra tại đây, biểu quyết bổ sung, phân nhiệm về nhân sự Đảng và chính quyền.
Sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bắt tay làm việc ngay ngày 02/9/1945. Nửa đầu tháng 9/1945, hội nghị lần 2 tiếp tục diễn ra tại đây nhằm hợp nhất các quận ủy, trả tự do cho phần lớn công chức chế độ cũ. Đặc biệt, cuối tháng 9/1945, hội nghị lần 3 được tổ chức để chuyển hướng nhiệm vụ chiến lược từ xây dựng sang củng cố, bảo vệ chính quyền và chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp đang đến gần.
So với Minh Xuân Đường bí mật, Nhà Tổng Thận là minh chứng cho bước ngoặt mới. Những cuộc họp, những quyết sách tại nơi đây đã đặt nền móng cho chính quyền cách mạng ở Tân An vững vàng trong những ngày đầu còn bộn bề thử thách. Hai địa danh với 2 vai trò khác nhau nhưng cùng chung sứ mệnh: gắn liền với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Tân An, một trong những địa phương đi đầu trong khởi nghĩa giành chính quyền ở Nam Bộ.
Tuổi trẻ xã Hòa Hội dâng hương tại Khu di tích Căn cứ Bộ đội Hải ngoại I - Sivôtha
Sau Cách mạng Tháng Tám, với mưu đồ tái chiếm Đông Dương, Pháp chiếm ngay Campuchia, gây hấn Sài Gòn, đánh Nam Bộ hòng chiếm cả Việt Nam. Trước tình thế khó khăn của đất nước, với lòng yêu nước, kiều bào tại các nước Thái Lan, Lào, Campuchia cũng rầm rộ tòng quân.
Ngược dòng lịch sử, ngày 10/8/1946, đồng chí Trần Văn Giàu - Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, trao quân kỳ, kiếm lệnh và quyết định thành lập đơn vị Bộ đội Độc lập số 1 tại Chiến khu 4 ở Tà Om, biên giới tỉnh Battambang (lúc này thuộc Thái Lan). Đơn vị gồm 105 chiến sĩ kiều bào. Sau cuộc hành quân dài cũng về đến Nam Bộ vào tháng 10/1946, lúc này, đơn vị cũng đổi tên là Bộ đội Hải ngoại số 1 Nam Bộ khu 7, đồng chí Ngô Thất Sơn được chỉ định làm Chỉ huy trưởng. Đơn vị lập căn cứ tại rừng Cây Cầy (nay thuộc ấp Lưu Văn Vẳng, xã Hòa Hội), giúp và phối hợp quân, dân Tây Ninh để bảo vệ biên giới và nội địa Tây Ninh.
Đến tháng 10/1948, Bộ đội Hải ngoại số 1 được tăng cường sang giúp cách mạng Campuchia với tên mới là Bộ đội Sivôtha. Theo bia đá tại Khu di tích Căn cứ Bộ đội Hải ngoại I - Sivôtha: “Từ Soài-Riêng, Kompong-Cham, đến Prey-Veng, Kra-chê… phong trào ISSARĂK thanh thế vang lừng, cán bộ kiên trung, bản lĩnh, dân tin yêu, kẻ thù nể sợ”.
Đến tháng 4/1951, bộ đội Sivôtha Đông Bắc Campuchia chính thức hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình sau 5 năm tồn tại. Trong thời gian hoạt động, Bộ đội Hải ngoại I - Sivôtha thể hiện rõ tinh thần yêu nước của kiều bào dù ở bất cứ nơi nào cũng hướng về Tổ quốc. Đơn vị xây dựng được nhiều căn cứ kháng chiến liên hoàn dọc theo biên giới tạo thành lá chắn an toàn cho căn cứ chiến lược của Tây Ninh, đã góp công đáng kể cho Tây Ninh và miền Đông Nam Bộ trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ sau này.
Trên bia đá tại Di tích Căn cứ Bộ đội Hải ngoại I - Sivôtha (ấp Hòa An, xã Hòa Hội) có 4 câu thơ đề Khí thiêng anh hùng còn ngút rừng Hòa - Hội/ Chiến khu Cây Cầy vẫn còn mãi dấu son/ Chỉ 5 năm thành lũy kiên cường/ Hải ngoại I - Sivôtha tên đã thành bất tử. Đây là minh chứng cho những đóng góp, hy sinh của những chiến sĩ kiều bào một lòng hướng về quê hương trong những ngày kháng chiến đầy gian khó.
Nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Long An Nguyễn Thị Kim Lưu cho biết: “Cả 2 di tích: Minh Xuân Đường và Nhà Tổng Thận đều được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2013, Nhà Tổng Thận được trùng tu, đưa vào sử dụng với không gian trưng bày hình ảnh, hiện vật và tài liệu khoa học về lịch sử địa phương. Đây là “địa chỉ đỏ” phục vụ công tác tham quan, tìm hiểu lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao đời sống, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà”.
Đoàn viên Huỳnh Hoài Vũ (ngụ phường Long An) chia sẻ: “Những di tích lịch sử này không chỉ ghi dấu chiến công của cha ông mà còn là bài học quý báu để thế hệ trẻ chúng tôi tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử quê hương”.
Nhà Tổng Thận được trùng tu, đưa vào sử dụng với không gian trưng bày hình ảnh, hiện vật và tài liệu khoa học về lịch sử địa phương
Còn với đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Nguyên (ngụ xã Hòa Hội) cũng thường xuyên tham gia các hoạt động Đoàn, trong đó đa số là các hoạt động về nguồn tại các “địa chỉ đỏ” ở địa phương. Theo Thanh Nguyên, vì các hoạt động này có ý nghĩa nên rất thích tham gia. Nguyên chia sẻ, khi tìm đến các “địa chỉ đỏ”, được tìm hiểu thông tin, nghe kể lại để hiểu hơn về những cống hiến, hy sinh, mất mát của thế hệ cha ông trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Qua đó, giúp thế hệ trẻ được khơi dậy tình yêu, niềm tự hào với quê hương, đất nước cũng như truyền thống vẻ vang của dân tộc.
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã kiêm Bí thư Xã đoàn Hòa Hội Trương Duy Hải cho biết: Thời gian qua, Xã đoàn Hòa Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân dịp 27/7; ra quân chăm sóc, chỉnh trang cảnh quan tại các “địa chỉ đỏ”; tổ chức sinh hoạt truyền thống, hành trình về nguồn cho đoàn viên, thanh niên, đồng thời phối hợp các trường học tổ chức cho học sinh đến tham quan, tìm hiểu lịch sử tại các di tích. Thông qua những hoạt động này, đoàn viên, thanh niên được bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, hiểu rõ hơn công lao to lớn của các thế hệ đi trước. Từ đó, giáo dục, định hướng các bạn trẻ sống có trách nhiệm hơn, tích cực học tập, rèn luyện và tham gia phong trào thanh niên tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.
Ngọc Mận - Vi Xuân
Nguồn: https://baolongan.vn/dia-chi-do-noi-giao-duc-the-he-tre-ve-long-tu-hao-dan-toc-a201139.html
Bình luận (0)