Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Dự thảo Luật Nhà giáo: Không nên quy định quá cứng nhắc về dạy thêm, học thêm

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng, việc dạy thêm, học thêm là nhu cầu thực, chính đáng. Vì vậy, phải có hành lang pháp lý, quy định pháp luật để không thể trục lợi được.

Báo Quốc TếBáo Quốc Tế09/06/2025

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lý giải việc cấm giáo viên dạy thêm học sinh chính khóa
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng, thời gian qua kể từ khi có Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, các địa phương rất quan tâm nhưng cũng có biến tướng... (Nguồn: Quốc hội)

Sáng nay (9/6), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo. Quy định về dạy thêm, học thêm tiếp tục được nhiều thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

Dự thảo Luật không cấm dạy thêm, học thêm

Tóm tắt báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập là viên chức nên việc tuyển dụng phải tuân thủ quy định pháp luật về viên chức liên quan đến căn cứ, nguyên tắc, điều kiện đăng ký dự tuyển… Dự thảo Luật không quy định lại các nội dung này mà chỉ nhấn mạnh một số đặc thù trong tuyển dụng nhà giáo như nội dung tuyển dụng căn cứ vào chuẩn nghề nghiệp, phương thức tuyển dụng phải có thực hành sư phạm.

Về thẩm quyền, tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng không quy định cụ thể thẩm quyền tuyển dụng đối với nhà giáo cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên… mà thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Cũng theo ông Nguyễn Đắc Vinh, điều động và thuyên chuyển là các chính sách có tính chất, mục đích, yêu cầu khác nhau. Điều động là do cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhằm giải quyết yêu cầu thực tiễn đặt ra như khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên; hỗ trợ nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục. Theo đó, cần sự chấp hành của cá nhân nhà giáo và cơ sở giáo dục liên quan. Trong khi, việc thuyên chuyển xuất phát từ nguyện vọng cá nhân của nhà giáo, bởi vậy cần sự đồng thuận của nơi đến và nơi đi.

Gộp hai chính sách có thể gây nhầm lẫn trong thực thi, làm sai lệch tính chất của chính sách. Dự thảo Luật hiện giao Chính phủ quy định chi tiết thẩm quyền điều động, trình tự, thủ tục điều động và thuyên chuyển nhà giáo. Việc phải có thời gian thông báo trước, cân nhắc về khoảng cách địa lý khi điều động, việc bổ sung cơ chế phúc khảo, quy trình khiếu nại của nhà giáo đối với quyết định điều động... là những nội dung chi tiết trong tổ chức triển khai, sẽ được quy định chi tiết trong văn bản hướng dẫn thi hành.

Đáng chú ý, đối với chính sách tiền lương, phụ cấp, chính sách hỗ trợ, chính sách thu hút, trọng dụng nhà giáo, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập là viên chức. Do vậy, lương của nhà giáo thực hiện theo thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Việc quy định nhà giáo được hưởng lương, phụ cấp xếp cao nhất là thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Kết luận số 91-Kl/TW của Bộ Chính trị. Nội dung này cơ bản không trái với tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.

Việc quy định tiền lương của nhà giáo khu vực ngoài công lập bảo đảm không thấp hơn khu vực công lập có thể ảnh hưởng đến chính sách xã hội hóa giáo dục, vi phạm nguyên tắc tự nguyện, tự chủ của cơ sở giáo dục ngoài công lập. Do vậy, dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng tiền lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Với ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấm nhà giáo dạy thêm trái quy định pháp luật, cấm dạy thêm học sinh mà nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy, về vấn đề này, Thường trực Ủy ban báo cáo, dự thảo Luật không cấm dạy thêm, học thêm, chỉ quy định nhà giáo không được ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức nhằm hạn chế, khắc phục tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan. Bộ GD&ĐT hiện đã ban hành văn bản quy định về dạy thêm, học thêm, trong đó đã quy định nhà giáo không được dạy thêm cho học sinh mà mình đang trực tiếp giảng dạy.

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy thống nhất cao dự thảo Luật, đồng thời góp ý vào khoản 2 Điều 8 về quyền của nhà giáo được “tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp do cơ sở giáo dục đại học thành lập, hoạt động trong lĩnh vực phát triển khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật”.

Theo ông Lê Quang Huy, quy định như vậy thì “chưa đủ", nếu được nên có một điều, khoản trong luật quy định cụ thể hơn về quyền này. Sau đó trên cơ sở này, giao cho Chính phủ quy định chi tiết về quyền này, như vậy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lý giải việc cấm giáo viên dạy thêm học sinh chính khóa
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tại phiên tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo. (Nguồn: Quốc hội)

Không nên quy định quá cứng về dạy thêm

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã ban thông tư hướng dẫn về dạy thêm, học thêm, trong đó đã thể hiện rõ nội dung cấm nhà giáo dạy thêm cho học sinh mà mình đang trực tiếp giảng dạy.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng, việc dạy thêm, học thêm là nhu cầu thực, chính đáng. Vì vậy phải có hành lang pháp lý, quy định pháp luật để không thể trục lợi được.

Bà Hải bày tỏ trăn trở và cho biết, định nghĩa học thêm, dạy thêm trong phần dự thảo luật không nêu. "Tôi tra ở trên mạng thì dạy thêm là hoạt động giáo viên hoặc người có chuyên môn tổ chức dạy ngoài giờ chính khóa, ngoài chương trình học chính tại trường học nhằm giúp học sinh một số môn nội dung, trong đó có các hình thức dạy tại nhà, dạy tại trung tâm, dạy online...", bà Hải cho biết.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết, thời gian qua kể từ khi có Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, các địa phương rất quan tâm nhưng cũng có biến tướng. Có nhiều thầy cô dạy online qua các phần mềm zoom, google meet mà vẫn thu tiền. Vì vậy, rất khó quản lý việc dạy thêm tại nhà.

Quy định nêu "không ép buộc dưới mọi hình thức", bà Hải đặt vấn đề "thế nào là ép buộc" bởi dù có văn bản cụ thể không ép buộc nhưng thực tế "có ép buộc người ta viết đơn tự nguyện để học".

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu phân tích tại sao bác sĩ có khám ngoài giờ, không có khái niệm "khám thêm" bởi có bệnh thì đi khám bệnh hoặc bệnh chưa khỏi thì đi khám ngoài. "Học trên lớp chưa đủ hoặc muốn học tốt hơn thì ra ngoài học thêm, việc học thêm này thu phí hay không thu phí", bà Hải nói và gợi mở nên có quy định rõ hơn về học thêm.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đồng tình cần phải cấm việc ép đi học thêm dưới mọi hình thức. Ông đề nghị cơ quan soạn thảo cần có biện pháp phân định rạch ròi biểu hiện giữa ép buộc hoặc không ép học thêm, trên cơ sở tôn trọng quyền được học tập của học sinh và phụ huynh. Dẫn chứng Thông tư 29, ông Phương bày tỏ không đồng tình khi Bộ GD&ĐT cấm giáo viên dạy thêm với học sinh chính khóa của mình.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, một học sinh nghe bài giảng trên lớp có thể tiếp thu được 70% kiến thức nếu em đó có khả năng tiếp thu tốt. Nhưng có học sinh chỉ hiểu được 50% thậm chí 30-40% và không phải ai nghe giảng xong cũng thuộc bài, hiểu bài.

Theo ông Phương, Bộ GD&ĐT quy định cấm giáo viên dạy thêm học sinh chính khóa để cho chặt chẽ, nhưng lại không ổn. Bởi nhiều học sinh, các em chỉ muốn nghe giảng từ cô giáo của mình chứ không muốn học cô khác.

"Cô giáo trực tiếp dạy mới là người thường xuyên tiếp xúc, hiểu biết trình độ, khả năng học sinh đến đâu. Không nên quy định quá cứng, chỉ cần không ép buộc là được", Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nói.

Không được ép buộc học thêm dưới mọi hình thức

Giải trình sau đó, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, dạy thêm, học thêm chỉ khu biệt trong đối tượng được nêu rõ định nghĩa tại Thông tư 29. Dạy thêm, học thêm là hoạt động dạy học phụ thêm ngoài thời lượng quy định trong kế hoạch giáo dục đối với các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Theo Bộ trưởng GD&ĐT, tại dự thảo luật về những điều nhà giáo không được làm quy định không được ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức. Quy định này, trước hết thể hiện quan điểm về đạo đức nhà giáo hơn là quy định mang tính chất chuyên môn.

Về việc tại sao quy định không được ép học sinh học mà giáo viên dạy chính ở trên lớp tham gia học thêm, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lý giải, trong trách nhiệm thực thi công vụ, nhà giáo đã phải hoàn thành việc trang bị kiến thức cho học sinh của mình ngay trong giờ chính khóa. Nếu trong giờ chính khóa giáo viên không hoàn thành được thì không hoàn thành trách nhiệm công vụ của mình. Nếu để người đó lại mang về nhà dạy tiếp nội dung thuộc trách nhiệm công vụ đã phải làm dẫn đến biến tướng, khiến giáo viên không hoàn thành trách nhiệm công vụ của mình.

Đối với học sinh học giỏi, học yếu, chuẩn bị thi tốt nghiệp, giáo viên được phép dạy cho học sinh của mình ngay trong nhà trường và đã quy định rõ. Việc này nhằm thực hiện nghiêm trách nhiệm công vụ để giáo viên hoàn thành trách nhiệm của mình.

Nguồn: https://baoquocte.vn/du-thao-luat-nha-giao-khong-nen-quy-dinh-qua-cung-nhac-ve-day-them-hoc-them-317119.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng
Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc
Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm