Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gia đình là nơi con người học cách cho đi và nhận lại

Gia đình, một khái niệm quá đỗi quen thuộc với tất cả, có mặt như một sự thật hiển nhiên, ban sơ, không cần thao tác tư duy để hiểu và nói về ý nghĩa của từ này nữa. Nhưng, có thật là như vậy? Hay bởi chính sự tồn tại như mặc nhiên này, sự tồn tại bởi bất cứ ai cất tiếng khóc chào đời đã thuộc về gia đình đã khiến cách hiểu về khái niệm này dần trở nên đơn điệu, vơi đi chiều sâu? Thời Đại xin giới thiệu bài viết của Nghệ sỹ thị giác Phạm Diệu Hương về gia đình, gợi mở những suy tư về nơi chốn ruột rà và thẳm sâu nhất của mỗi con người.

Thời ĐạiThời Đại09/08/2025

Gia đình không chỉ đơn thuần là một tập hợp của những người cùng chung huyết thống, mà ở tầng nghĩa sâu xa hơn, là một cấu trúc tinh thần sống động, nơi ký ức, giá trị và di sản văn hóa được chạm khắc qua từng thế hệ. Gia đình cũng không chỉ là nơi sinh ra bản sắc cá nhân, mà còn là chiến trường nơi những xung đột tinh thần trỗi dậy, buộc mỗi cá nhân phải nhìn lại chính mình trong mối quan hệ với những người thân yêu nhất.

Điều gì khiến ta, khi chia cắt, luôn đau đáu khát khao trở về? Phải chăng đó là sự vận động tự nhiên của di truyền, một tiếng gọi vô thức từ máu thịt? Nhưng vượt lên bản năng sinh học, hành trình ấy còn là sự kiếm tìm ý nghĩa sâu thẳm hơn: lá rụng về cội không chỉ vì ký ức, mà vì trong hành trình đối diện với chính mình, ta cần sự soi sáng từ cội nguồn. Cội nguồn là nơi chứa đựng cả yêu thương lẫn tổn thương, cả những kết nối ấm áp lẫn những giằng xé đớn đau. Trở về là để can đảm đối diện, để hòa giải với quá khứ và tìm thấy tự do.

Gia đình là nơi con người học cách cho đi và nhận lại
Chỉ khi chấp nhận gia đình, với tất cả những đẹp đẽ và mâu thuẫn, ta mới thật sự hiểu được ý nghĩa của sự thuộc về và bắt đầu học cách yêu thương chính mình

Gia đình, trong ý nghĩa sâu sắc nhất, là điểm tựa không ngừng định hình và thử thách ta, tạo ra một sợi dây ràng buộc vô hình với những giá trị phổ quát nhưng luôn riêng tư. Trong nghịch lý này, ta tìm thấy bản thể thật của mình.

Dù gắn bó sâu sắc, gia đình đôi khi trở thành áp lực vô hình. Những kỳ vọng nảy sinh từ tình yêu, trách nhiệm hay truyền thống có thể vô tình chi phối con đường ta muốn đi. Sự yêu thương đôi lúc lại là gánh nặng, khi kỳ vọng của gia đình xung đột với khao khát cá nhân. Có những lúc, gia đình không phải là chốn bình yên, mà là lực cản, ràng buộc, dính mắc, khiến bước đường vốn khó khăn lại càng chênh chao. Nhưng cũng chính gia đình, lúc ta chạm đáy, lại là điểm tựa duy nhất để đối diện với bản ngã trần trụi của mình qua lăng kính bao dung không điều kiện.

Gia đình, ở bản chất sâu xa nhất, không đặt nền tảng trên thành tựu, danh tiếng hay vị thế, mà trên sự gắn bó huyết thống, tình cảm tự nhiên và sự chấp nhận vượt trên mọi điều kiện. Chính nghịch lý này làm nên sự hai chiều đầy thiêng liêng và bất khả thay thế: gia đình vừa là nơi ta cần, vừa là nơi ta muốn vượt thoát. Gia đình không chỉ là chốn dung chứa, mà còn là khởi nguồn cho những đối thoại sâu sắc với chính mình: không chỉ gợi nhắc ta về cội rễ, đồng thời thử thách ta vượt qua những giới hạn do chính tình yêu và trách nhiệm đặt ra, mà còn là bước đi để định nghĩa chính mình.

Trong gia đình, nghịch lý này cũng hiện diện qua những căng thẳng giữa kỳ vọng và tự do, giữa tình yêu và sự kiểm soát. Gia đình không phải lúc nào cũng là nơi yên bình, nhưng chính trong những mâu thuẫn ấy, ta mới hiểu rõ hơn về bản chất tình yêu: khả năng đối diện và vượt qua xung đột, để mở lòng và thấu hiểu; gia đình cũng là nơi đầu tiên dạy ta bài học về lòng bao dung, sự tha thứ và tình yêu vô điều kiện ấy.

Gia đình tồn tại sâu trong bản thể mỗi người: những ký ức, thói quen cùng những mâu thuẫn chưa được giải quyết – những điều này, qua cách ta phản ứng, lại phản ánh những khát khao, sợ hãi và nhu cầu sâu thẳm bên trong. Đó không chỉ là nơi bắt đầu, mà là hành trình không ngừng nghỉ, nơi ta học cách yêu thương qua nghịch lý, tìm kiếm sự hòa bình trong xung đột, và tìm thấy cứu rỗi trong những tổn thương không thể tránh khỏi. Chỉ khi chấp nhận gia đình, với tất cả những đẹp đẽ và mâu thuẫn, ta mới thật sự hiểu được ý nghĩa của sự thuộc về và bắt đầu học cách yêu thương chính mình.

Cả Công giáo và Phật giáo đều coi gia đình là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất để rèn luyện tình yêu thương, hy sinh và sự tự nguyện cống hiến. Trong Công giáo, bí tích hôn nhân không chỉ là một nghi lễ, mà còn là sự phản chiếu tình yêu vô điều kiện của Chúa Kitô dành cho nhân loại, khuyến khích các cá nhân dấn thân và hy sinh vì hạnh phúc chung của gia đình.

Đối với Phật giáo, gia đình là nơi con người có thể tu dưỡng lòng từ bi, nhưng cũng nhắc nhở ta không nên bám víu quá mức vào những mối quan hệ thế gian, vì chúng là vô thường và luôn thay đổi. Dù có khác biệt, cả hai tôn giáo đều xem trọng tình yêu thương, sự tha thứ và dấn thân trong mối quan hệ gia đình. Mỗi tôn giáo đều khẳng định rằng gia đình là nơi để chúng ta phát triển nhân cách, tìm kiếm sự bình an nội tâm và trưởng thành trong chính cuộc sống của mình. Công giáo thánh thiện hóa tình yêu gia đình qua sự hy sinh và cam kết, trong khi Phật giáo lại chú trọng đến tỉnh thức và buông bỏ, nhưng cả hai đều nhất quán trong việc coi tình yêu và hy sinh là nền tảng không thể thiếu trong mối quan hệ này.

Sâu xa hơn, gia đình không chỉ là nơi ta sinh ra mà còn là nơi ta học cách vượt qua chính mình: đối diện với những mâu thuẫn nội tâm sâu thẳm, nơi sự yêu thương được thử thách qua những va đập và đối kháng. Ta có lúc căm ghét, chối bỏ, phủ định, xa lánh bởi ta quá giống và nhìn thấy phiên bản của chính mình trong họ và của họ trong chính ta. Ta là quá khứ xa cũng là tương lai gần, là niềm vui cũng là phiền não của nhau. Xa nhau ta nhung nhớ nhưng gần nhau lại ngột ngạt. Gia đình là nơi khẳng định bản chất tôn giáo của mỗi cá nhân: liệu ta có thể yêu thương mà không ràng buộc, hay ta chỉ có thể yêu thương khi từ bỏ những khát khao sở hữu, những mối quan hệ mang tính chiếm hữu nhau giữa bố mẹ con cái anh chị em?

Gia đình, nơi bắt đầu của yêu thương, lại cũng là nơi thử thách tình yêu ấy đến tận cùng. Ta học cách hy sinh, nhưng hy sinh đôi khi bị lầm là bổn phận. Ta trao đi yêu thương, nhưng tình yêu ấy nếu không được đón nhận đúng cách có thể trở thành ràng buộc. Gia đình không phải là một biểu tượng lý tưởng của sự hòa hợp, mà là tấm gương phơi bày những nghịch lý của con người. Đó là nơi ta bắt buộc dù muốn hay không cũng phải học cách sống cùng những mâu thuẫn, chấp nhận những bất toàn, và thấu hiểu nhau qua hành trình chung sống. Tình yêu thương của thế hệ đi trước thường được thể hiện bằng sự lo lắng và kỳ vọng. Họ gìn giữ truyền thống, bảo vệ con cháu khỏi sai lầm nhưng đôi khi cũng bóp nghẹt sự tự do của con trẻ. Bố mẹ có thể hy sinh tất cả nhưng lại vô tình áp đặt ước mơ của mình lên con cái. Chúng ta yêu nhau nhưng lại thương nhau không đúng cách.

Nhưng những mâu thuẫn này không phải là thất bại, mà là cơ hội để mỗi người học cách buông bỏ. Yêu thương không thể là sự đồng nhất, mà cần mở rộng để bao trùm những khác biệt. Và con cái, trong hành trình trưởng thành, thường thấy gia đình là nơi cản trở sự tự do cá nhân. Ta tìm cách thoát ly, để rồi nhận ra rằng không ai thực sự có thể “thoát khỏi” gia đình. Trong những xung đột ấy, ta nhận ra yêu thương không phải là sự thỏa mãn kỳ vọng, mà là khả năng chấp nhận và chung sống với những gì không hoàn hảo ở người khác. Quan hệ anh chị em có va chạm và cạnh tranh nhưng lại dạy ta bài học về sự sẻ chia, sự lắng nghe, và cả khả năng đứng về phía nhau khi cần thiết. Tình yêu trong gia đình không phải là con đường thẳng, mà là một mê cung với vô vàn khúc ngoặt. Đó không phải là nơi tìm kiếm sự hòa hợp tuyệt đối, mà là nơi mỗi người học cách nhìn nhận sự dị biệt, độc đáo của người khác mà không ép buộc họ thay đổi.

Mất mát cũng là một bài học khắc nghiệt khác. Khi âm dương cách trở, nỗi đau không chỉ là sự thiếu vắng một hình bóng quen thuộc, mà còn là những điều dang dở: lời yêu chưa nói, lời hứa chưa hoàn thành, tổn thương chưa lành, lời hối lỗi chưa kịp gửi, khoảnh khắc chưa kịp sẻ chia. Phải đến khi mất đi họ, ta mới nhận ra giá trị sâu sắc của sự hiện diện ấy, những điều tưởng chừng hiển nhiên nhưng lại là món quà vô giá trong đời.

Nhưng dù trải qua mất mát hay tổn thương, gia đình vẫn luôn nhắc nhở ta rằng yêu thương không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thành. Mất mát để lại khoảng trống, nhưng dạy ta trân quý giây phút hiện tại. Gia đình là biểu tượng của sự kết nối, nơi con người học cách cho đi và nhận lại. Gia đình mở rộng theo nhiều hình thức: LGBTQ, đơn thân, hoặc không cùng huyết thống, nhưng là nơi con người tìm thấy tình yêu và ý nghĩa tồn tại. Gia đình, dù là ân điển hay thánh giá phải vác, luôn là nơi ta bắt đầu và kết thúc, nơi thử thách và chữa lành, nơi ràng buộc và tự do; là ngọn hải đăng dẫn lối ta trở về, nhắc nhở rằng bản thể thật sự không chỉ là cá nhân, mà là kết nối vô hình với quyến thuộc. Và đôi khi, quyến thuộc của ta cũng là bản thân ta, học cách yêu thương, chăm sóc và thấu hiểu chính mình, như một phần không thể thiếu trong mạng lưới nhân sinh này.

Yêu và được yêu, tìm thấy nơi chốn ta được thuộc về và ta muốn tự nguyện kham nhẫn dấn thân đồng hành chăm sóc bảo vệ, có lẽ là điều đẹp đẽ của con người trong kiếp đời. Chúc cho chúng ta, những kẻ dù vô tình hay hữu ý đã được-phải chọn nhau làm gia đình, giữ gìn được tình yêu ấy bằng sự kiên định, dũng cảm và kham nhẫn, với niềm xác tín vững vàng vào sự lựa chọn của mình như lời đã hẹn ước rằng ta chọn nhau, và hứa sẽ giữ lòng thuỷ chung, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như khi mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời ta.

Nguồn: https://thoidai.com.vn/gia-dinh-la-noi-con-nguoi-hoc-cach-cho-di-va-nhan-lai-215455.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

'Phụ kiện yêu nước' mừng đại lễ Quốc khánh thu hút giới trẻ
Gần 600 phụ nữ đồng diễn áo dài, xếp khối hình cờ Tổ quốc tại quảng trường Cách Mạng Tháng Tám
68 quân nhân từng duyệt binh ở Nga luyện tập cho đêm nhạc 'Tổ quốc trong tim'
'Chim sắt' đa năng Yak-130 sẽ khuấy đảo bầu trời Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm