Minh họa: LÊ NGỌC DUY
Em nhớ, đã có lần anh hỏi; “Em giấu gì trong mắt vậy? Sao anh cứ thấy lòng chùng xuống mỗi khi lạc vào đó!” Có lẽ anh đã bắt gặp những khoảnh khắc bất chợt mùi hương xưa đã len lén quay về với em. Có những mùi hương hiện hữu rõ rệt, vẹn nguyên như mới chạm vào ngày hôm qua; Có mùi hương lâu nay lạc mất, một ngày chợt rưng rưng quay về; Có mùi hương ám ảnh bằng nỗi nhớ, để giục lòng muốn quay về tìm lại...
Mùi của ấu thơ ngai ngái trên con đường làng quanh co rất khó gọi thành tên. Hình như đó là mùi rơm mới, mùi khói rạ ai đốt phía đồng xa theo gió thoảng về. Hương cau, hương bưởi trong những khu vườn đầy nắng... Hay cũng có thể là mùi bùn non từ dòng sông, mùi phân trâu nồng nồng...Em gọi đó là mùi quê, mùi thương nhớ! Trong vạt khói lam chiều bảng lảng bay lên, mùi quê lan vào thinh không diệu vợi. Chiều dần buông, bếp quê reo vui cùng nồi canh chua nấu cá đồng với khế. Mùi của ấu thơ dầu dãi, khó nghèo đã nuôi ta khôn lớn. Dễ gì có thể lãng quên.
Ngày về sống cùng ngoại ở một làng quê mênh mang cát trắng, em lại lưu giữ thêm một mùi hương mới. Mùi mồ hôi tảo tần mỗi ngày của ngoại trên con đường bỏng rát, bắt con cá con tôm kịp phiên chợ sáng mai bán lấy tiền nuôi cháu. Câu hát ru hời của ngoại hằng đêm mỗi khi em nhớ mẹ khóc thút thít dường như cũng có một mùi hương đặc biệt.
Em rúc vào nách ngoại, mơ màng: “Sao con thấy ngoại có mùi giống mẹ.” Ngoại vỗ về bằng mùi yêu thương: “ Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều.” Có những ngày mưa, em lẽo đẽo theo ngoại trên con đường ra chợ. Mùi sắn, mùi khoai, mùi bắp nướng trong phiên chợ quê nghèo cứ thế theo em cho đến mãi sau này.
Ngày cất bước xa nhà ra phố thị, em bịn rịn mang theo mùi của mẹ, của mấy đứa em, của gian nhà tranh dưới chân đồi. Đêm nằm trong ký túc xá Đội Cung xao xác nhớ mùi mặn chát, lam lũ sớm chiều của mái tóc cháy nắng, mùi quần áo cũ, mùi bếp than hồng. Mẹ dường như không có thời gian để chăm chút cho mình, quanh năm bạc sờn manh áo mỏng, tất tả sớm chiều...nhưng ta lại yêu biết bao nhiêu cái mùi tảo tần mưa nắng ấy.
Giữa tấp nập phố xá và bao mùi hương lạ lẫm, em vẫn rưng rưng nhớ mùi hương bưởi, hương chanh, hương bồ kết dìu dịu vương trên làn tóc mây óng ả. Em vẫn gội đầu bằng bồ kết mỗi ngày mặc cho đám bạn cứ gọi em là ‘thôn nữ”. Với em, cái mùi thanh tao, nền nã ấy chẳng bao giờ chịu cũ đi trong ký ức, để nhiều năm sau vẫn khôn nguôi khắc khoải thương về.
Thành Huế một mùa yêu có hương hoàng lan rụt rè bên góc phố. Mối tình đầu của em có hương nhãn, hương xoài trên con đường phượng bay rêu phong, cổ kính, có hương sen ngào ngạt tỏa ra từ Hoàng Thành trong đêm trăng hạ huyền trong trẻo... Tất cả vẫn còn đó, như chưa hề lạc trôi.
Ngày con bế con bồng về miền nắng gió, lại tiếp tục đi qua bao mùi hương yêu thương. Những tháng năm ở trong căn phòng tập thể ẩm thấp, mùa hè nghe rõ mùi nắng, mùa đông lại nồng nồng mùi mốc của những bức tường đã cũ. Ngày ngày, sau giờ khăn áo là lượt bước lên bục giảng, em lại quay về với căn bếp nhỏ, lại nghe mùi cháo, mùi bột, mùi sữa và cả mùi khai khai mà sau này chúng nó lớn, đi xa, em lại nhớ đến thắt lòng...
Khi anh em chúng nó lớn khôn, xa nhà để mưu sinh, để lại mẹ một mình, em lưu giữ thêm một mùi hương nữa, một mùi hương không rõ rệt, khó gọi tên, cứ sánh quyện vào nhau mà dâng lên nồng nàn. Em gọi là mùi chờ đợi. Em chờ một tiếng còi tàu vang lên trong những ngày giáp Tết; chờ chuyến xe đêm về để đủ cả ba mẹ con bên một bữa cơm cuối năm. Và đâu đó một thoáng hương trầm bịn rịn thoảng đưa, kéo tất cả về với linh thiêng nguồn cội, rưng rưng niềm tưởng nhớ tổ tiên, thắt lòng thương về những chuyến chia xa sau ngày đoàn tụ...
Trên hành trình cuộc đời mỗi người, có biết bao nỗi nhớ, niềm thương cứ đầy vơi cùng bao thăng trầm, dời đổi. Tháng năm đi qua. Đôi khi thấy lòng mình hoang hoải, chợt lại muốn dựa vào ký ức để kiếm tìm, nhặt nhạnh từng thoáng nhớ thảo thơm. Nhiều khi cứ thấy ái ngại, sợ một ngày nào đó lòng mình sẽ lãng quên đi những hương mùi xưa cũ.
Thiên Lam
Nguồn: https://baoquangtri.vn/gom-nhat-nhung-yeu-thuong-193950.htm
Bình luận (0)