Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hồn xưa kiêu hãnh giữa Tuy Hòa

An nhiên giữa lòng phố Tuy Hòa, núi Nhạn soi bóng xuống sông Chùa êm ả. Trên đỉnh núi, cổ tháp trầm mặc và kiêu hãnh giữa bốn bề gió lộng, kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối thiên nhiên với lịch sử mấy trăm năm.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk09/08/2025

Tháp Nhạn là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo của người Chăm từ thế kỷ thứ 14 trở về trước. Theo các nhà nghiên cứu, tháp Nhạn có thể được xây dựng đồng thời với tháp Poh Nagar ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa); chính diện quay về hướng đông nhìn ra biển, như hầu hết tháp Chăm ở các tỉnh. Tháp có cấu trúc hình tứ giác, các cạnh không được thể hiện giống nhau và có 4 tầng, các tầng trên được thể hiện theo mô hình của tầng dưới với kích thước thu hẹp dần. Mặt tường bên ngoài tháp có những cột nổi, giữa các cột là những tượng thần.

Song song với cột lớn, những cột gạch khác chạy đều, tạo thành những dải nổi chìm trang trí, những đường rãnh, gờ to gờ nhỏ lồi lõm khác nhau, chạy từ trên cao xuống đến chân tháp. Đỉnh tháp có biểu tượng sinh thực khí linga hình búp sen bằng đá.

Sông Chùa êm đềm trôi dưới chân núi Nhạn.

Toàn bộ ngôi tháp chỉ gạch và gạch, tuyệt nhiên không có dấu vết của vôi vữa. Điều này đã gây ra nhiều ý kiến giữa các nhà nghiên cứu. Có người cho rằng người Chăm đã xếp gạch ướt chồng lên nhau thành ngôi tháp rồi mới nung. Những người khác phản bác rằng, với tường dày 2,4 m như của tháp Nhạn thì lớp gạch ở giữa không thể chín được. Hơn nữa, những viên gạch ướt không thể nào chịu lực nén của một cột gạch cao gần 20 m.

Một giả thuyết khác, về mặt kỹ thuật là người Chăm đã sử dụng những viên gạch nung sẵn. Sau nhiều lần đo đạc, những người làm công tác khảo cổ, bảo tồn bảo tàng nhận ra các viên gạch xây tháp dài ngắn, dày mỏng khác nhau. Khi đo lẻ tẻ các viên gạch cộng lại thì kích thước của chúng nhỏ hơn chiều cao đo trên mặt tường tháp. Và họ kết luận: Sự chênh lệch đó chính là bề dày của mạch liên kết.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, vào giữa thế kỷ 19, trong cuộc hải hành xâm lược, ở ngoài biển nhìn vào, thực dân Pháp tưởng tháp Nhạn là pháo đài của ta. Từ trên tàu thủy, chúng nã đại bác làm cửa đông bị phá rộng, đỉnh và ba góc tháp bị đổ. Trong 10 năm sau đó, bom đạn của người Pháp càng làm cho ngôi tháp cổ bị thương tích trầm trọng.

Năm 1960, tháp Nhạn được trùng tu, hàn gắn những chỗ bị nứt ở cửa và bên trong tháp. Bộ chân tháp bằng xi măng cốt thép được xây để tháp đủ sức chống chọi với mưa gió bão bùng.

Nói về di tích tháp Nhạn, không thể không nhắc đến một người: ông Phan Đình Phùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nguyên Giám đốc Bảo tàng Phú Yên (cũ).

Vào cuối thập niên 1980, với vai trò Phó Giám đốc Bảo tàng Phú Yên, ông Phan Đình Phùng đã cùng kiến trúc sư Nguyễn Phùng Khánh của Cục Bảo tồn Bảo tàng thuộc Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ VH-TT&DL) phối hợp với Trung tâm Kiến trúc phong cảnh làm quy hoạch tổng thể về núi Nhạn, xây dựng dự án đầu tư tôn tạo ngôi tháp cổ. Ông và kiến trúc sư Nguyễn Phùng Khánh săm soi từng viên gạch, tìm kiếm những thông tin về kiến trúc xây dựng. Kiến trúc sư Khánh được cử sang Ý, mang theo mẫu gạch tháp Nhạn để phân tích.

Còn ông Phan Đình Phùng “ăn dầm nằm dề” ở Hà Nội gần một tháng, “thúc” Trung tâm Thiết kế tu bổ di tích hoàn thành bản thiết kế trùng tu tôn tạo, trình bộ duyệt. Việc trùng tu được thực hiện vào năm 1994. Tháp Nhạn là một trong những tháp Chăm sớm bước ra khỏi nỗi buồn của một phế tích, làm ngơ ngẩn khách tham quan.

Lễ hội Vía Bà tại tháp Nhạn có nhiều hoạt động mang đậm văn hóa người Chăm. Nguồn: Internet
Lễ hội Vía Bà tại tháp Nhạn có nhiều hoạt động mang đậm văn hóa người Chăm. Nguồn: Internet

Năm 1998, tháp Nhạn được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Ngày 24/12/2018, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1820/QĐ-TTg xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Nhạn là di tích quốc gia đặc biệt.

Không chỉ là một báu vật do người xưa để lại, tháp Nhạn còn gắn với một hoạt động văn hóa đặc sắc của xứ hoa vàng cỏ xanh: Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên. Vào đêm rằm tháng Giêng hằng năm, hàng nghìn người yêu thơ náo nức lên núi Nhạn. Trên sân tháp cổ, tiếng thơ ngân lên giữa bát ngát gió xuân, vằng vặc trăng vàng. Tháp cổ như hồi sinh bởi tình thơ, tình đất, tình người.

Lễ hội vía Bà trên núi Nhạn, diễn ra từ ngày 20 - 23/3 (âm lịch) hằng năm cũng là một sự kiện đặt biệt, thu hút đông đảo người dân trong vùng và bà con ở các tỉnh lân cận có tín ngưỡng thờ bà Thiên Y A Na nói riêng, thờ Mẫu nói chung.

Tháp Nhạn và núi Nhạn đã trở thành một biểu tượng văn hóa - tâm linh của vùng đất phía Đông Đắk Lắk, là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối thiên nhiên với lịch sử mấy trăm năm.

Nguồn: https://baodaklak.vn/du-lich/202508/hon-xua-kieu-hanh-giua-tuy-hoa-96611e7/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

'Phụ kiện yêu nước' mừng đại lễ Quốc khánh thu hút giới trẻ
Gần 600 phụ nữ đồng diễn áo dài, xếp khối hình cờ Tổ quốc tại quảng trường Cách Mạng Tháng Tám
68 quân nhân từng duyệt binh ở Nga luyện tập cho đêm nhạc 'Tổ quốc trong tim'
'Chim sắt' đa năng Yak-130 sẽ khuấy đảo bầu trời Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm