So với các loại bánh tráng công nghiệp được đóng gói bao bì cẩn thận, xấp bánh tráng Phú Yên giản dị, chân chất từ hình thức. Bánh to, dày, phơi khô và được cột bằng sợi dây ni lông trắng. Cầm xấp bánh chỉ 20 cái đã chắc tay, vẫn còn thơm mùi bột, quyện trong mùi nắng, gió và sương. Ngửi thôi là đã muốn chạy ngay ra chợ mua miếng ba rọi, thêm ít rau thơm, pha chén nước mắm tỏi ớt. Nhúng qua một lượt nước, bánh tráng Phú Yên không bết dính mà mềm lại, dẻo dai, càng nhai càng bùi. Một chiếc bánh tráng lớn, bẻ nhỏ ra 5-7 phần cuốn mới hết.
Lần đầu tiên tôi ra Tuy Hòa cách đây hơn chục năm khi được cô bạn đồng nghiệp cùng cơ quan rủ về thăm nhà. Chuyến đi kéo dài 3 ngày đúng nghĩa là một chuyến "du lịch ẩm thực" xứ Nẫu (chỉ vùng đất Bình Định, Phú Yên trước đây). Vì là dân địa phương nên cô bạn tôi dẫn đến toàn là quán chất lượng. Có những địa chỉ rất nổi tiếng ai cũng phải đến. Đó là quán cơm gà Tuyết Nhung với những hạt cơm vàng bóng và thứ nước sốt ăn kèm khiến tôi mê mẩn đến độ khi về nhất quyết phải thuyết phục chủ quán bán cho một chai.
Vì là công thức độc bản, thấy thực khách mê quá nên chủ quán tặng luôn, dặn đi dặn lại quán không bán. Hay quán bánh bèo chén dưới chân Tháp Nhạn mà tôi giật mình vì chủ quán mang ra cho mỗi người hẳn 1 mâm, gồm 10 chén. Bột bánh trắng, dẻo mà dai ăn kèm với chà bông, tóp mỡ, dĩ nhiên không thể thiếu nước mắm cay và mỡ hẹ. Tôi cũng nhớ như in, buổi sáng bước ra ngay sát cổng bến xe khách ăn bánh căn lề đường giá chỉ vài ngàn là đã muốn căng bụng. Lượn một vòng ra chợ Tuy Hòa như lạc vào thế giới đồ ăn vặt.
Tôi mê nhất là xôi vị với đủ sắc trắng, xanh, tím, vàng, cẩm; giữa những lớp xôi là một lớp đậu xanh mềm mịn, nghĩ đến thôi đã thấy tan chảy trong miệng. Hay, những chiếc bánh hồng chỉ khẽ chạm tay cũng thấy nũng nịu như má em bé, cắn một miếng mềm dẻo, lại ngọt mát.
Ẩm thực xứ Nẫu phải ăn ở chính mảnh đất này mới cảm nhận hết được phong vị trong từng món ăn. Đó là cái tình thấm đẫm nắng, gió biển và cả giọng nói, mà tôi nhớ lần đầu nghe người địa phương phát âm chữ a thành e, ê thành ơ phải một lúc sau mới luận ra. Phương ngữ và âm điệu đặc trưng ấy cũng gây mê. Tôi nhớ, có lần vì quá thèm cơm gà cũng tìm đến chi nhánh tại TPHCM nhưng vẫn không sao tìm được hương vị cũ. Hay có những lúc bạn gửi cho tôi một bịch xôi vị hay bánh hồng đủ loại, vẫn là quán quen trong chợ Tuy Hòa nhưng ăn vị lần này thấy khác lắm. Bạn tôi nói, muốn tìm vị cũ phải ra TP Tuy Hòa ăn mới cảm nhận được.
Kể sao cho hết những đặc sản ẩm thực xứ Nẫu vì còn đó nào mắt cá ngừ đại dương, bánh canh hẹ, chả dông, nem nướng, chè mít đác… Ấy là những ký ức miên man mà lâu lâu khi thèm, dẫu chỉ lục lại trong đầu vẫn cứ thấy vương vấn. Tự nhủ, sẽ phải quay lại xứ Nẫu để ăn cho đã nhớ, đã thèm.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/huong-vi-am-thuc-xu-nau-post808775.html
Bình luận (0)