Ở xã biên giới Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn, trong ngăn kéo của cán bộ chính sách vẫn còn giữ lại một lá đơn đặc biệt. Không phải đơn xin hỗ trợ, cũng chẳng phải khiếu nại, kiến nghị mà đó là một lá đơn với nguyện vọng duy nhất xin được ra khỏi danh sách hộ nghèo. Một lá đơn “ngược chiều thói quen”, đi ngược với tâm lý “ở lại hộ nghèo để được hỗ trợ” vốn tồn tại dai dẳng ở một bộ phận người dân miền núi từ bao đời nay.
Chuyện của vợ chồng ông Hòn
Chúng tôi tìm đến gia đình ông Bế Văn Hòn, thôn Bó Luông, xã Quốc Khánh - Chủ của lá đơn ấy vào một buổi trưa hè nóng nực. Ông Hòn sinh năm 1969, người dân tộc Tày, đang tất tả lùa con trâu về chuồng sau buổi chăn thả giữa cái nắng như đổ lửa. Trong căn nhà nhỏ nằm nép bên sườn đồi, vợ ông là bà Ngô Thị Bạch, sinh năm 1967 đón khách bằng nụ cười hiền hậu và đôi tay rám nắng, thô ráp vì cả đời lam lũ. Căn nhà đơn sơ, chẳng có gì quý giá, chiếc quạt to đã hỏng, chiếc quạt nhỏ thì chập chờn mãi mới bật được. Trời nóng như thiêu, mồ hôi ông Hòn còn đọng lại trên vai áo bạc màu và ướt hết cả ngực. Nhưng chẳng ai than vãn. Trong sự giản dị, kham khổ ấy, là một câu chuyện mộc mạc mà đủ sức lay động lòng người.
“Tôi không muốn làm người nghèo mãi. Mình còn sức, còn đất, tay chân còn khoẻ không thể cứ ngửa tay xin mãi. Mình xin thoát nghèo, để nhường suất cho người khác khó khăn hơn”. Ông Bế Văn Hòn, thôn Bó Luông, xã Quốc Khánh |
“Ngôi nhà cũ của gia đình tôi làm từ năm 2006, vay mượn được 5 triệu đồng để dựng tạm. Hồi đó, căn nhà chỉ rộng chừng hơn chục mét vuông, tường thì vá chỗ này chỗ kia, mái là tấm xi măng đã mục, trời mưa to là cả nhà phải ngồi co lại một góc, thức trắng đêm. Đợt bão Yagi vừa rồi, gió rít suốt đêm, thật sự không dám ngủ. Nhưng cũng phải cố mà chịu” – ông Hòn chậm rãi kể bằng tiếng Tày, đôi mắt nhìn xa xăm, giọng trầm nhưng kiên cường.
Thấy được hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Hòn, tháng 4/2024, Đồn Biên phòng Pò Mã – Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương khởi công xây dựng ngôi nhà mới. Theo Thiếu tá Vũ Trọng Tuấn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pò Mã, toàn bộ số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ được trích từ một ngày lương của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. UBND xã Quốc Khánh hỗ trợ thêm 10 triệu đồng cùng bàn ghế, giường tủ. Căn nhà mới khánh thành đúng dịp 3/3/2025 – Ngày truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng, trở thành dấu mốc thay đổi lớn trong cuộc đời của hai vợ chồng ông Hòn, bà Bạch.
Được ở trong căn nhà kiên cố, lại được hướng dẫn cách làm ăn, kinh tế gia đình ông Hòn bắt đầu khởi sắc. Từ một con bò được hỗ trợ vào năm 2015 theo Dự án hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, ông bán lấy tiền, cộng thêm một chút tiền tiết kiệm tích cóp được, ông mua được một con trâu - tài sản quý nhất của gia đình cũng là sức kéo duy nhất cho hai sào ruộng lúa. Không máy móc, không phân bón đủ đầy, vợ chồng ông Hòn vẫn bám vào con trâu, vào đất để nuôi sống cả nhà. Mùa mưa thì vất vả cày cuốc, mùa nắng lại lo lắng thiếu nước, nhưng chưa bao giờ ông bà nghĩ đến chuyện buông xuôi. Từ nuôi trâu, rồi nuôi thêm con gà, con vịt, trồng thêm luống rau, mỗi đồng lời đều được trân trọng, tích góp, dành cho những khoản thiết yếu. “Tôi không muốn làm người nghèo mãi. Mình còn sức, còn đất, tay chân còn khoẻ không thể cứ ngửa tay xin mãi. Mình xin thoát nghèo, để nhường suất cho người khác khó khăn hơn” - ông Hòn nói mộc mạc nhưng đầy tự trọng.
Câu chuyện của gia đình ông Hòn, bà Bạch dù còn khó khăn, nhưng có niềm tin vào ngày mai tương lai tươi sáng đã khiến cán bộ địa phương xúc động. Ông Bế Văn Tương, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bó Luông chia sẻ: “Không phải ai cũng hiểu thoát nghèo là vinh dự. Ban đầu, vợ chồng ông Hòn cũng còn ngại, sợ không ai tin. Nhưng khi thấy gia đình ông chủ động trồng thêm cây, tiết kiệm từng đồng một, tôi biết gia đình ông Hòn thật sự quyết tâm xin để thoát nghèo”.
Lá đơn ấy đi ngược với thói quen cố hữu của một bộ phận người dân được vào diện hộ nghèo là “yên tâm”, là có chính sách, là có trợ cấp, là không phải lo “gánh nặng” đóng góp. Bởi vậy, việc “xin thoát nghèo” ấy không chỉ bất ngờ, mà còn trở thành một "cú hích" đối với tư duy làm chính sách tại địa phương. Nó không chỉ là sự thay đổi của một cá nhân mà còn là minh chứng cho hiệu quả của những chính sách đúng – trúng – nhân văn. Và quan trọng hơn, đó là sự chuyển động từ bên trong, khi người dân tự nhận ra rằng, nghèo không phải là một “chiếc phao” cứu sinh, mà là một điều bản thân mỗi người cần phải vượt qua bằng chính đôi chân của mình.
Giảm nghèo – vì thế không chỉ là chuyện hỗ trợ tiền, cây giống hay mô hình sinh kế. Đó là câu chuyện đổi thay tư duy, dám từ bỏ thói quen an phận, quen trông chờ, quen hưởng thụ. Khi một người dân dám viết lá đơn “xin thoát nghèo”, đó không chỉ là sự thay đổi của một cá nhân, mà còn là thành quả âm thầm của bao chính sách, bao nỗ lực kiên trì truyền thông, vận động và đồng hành của cả hệ thống chính trị.
Mái ấm – bước khởi đầu
Câu chuyện xin thoát nghèo của gia đình ông Hòn, bà Bạch mà chúng tôi vừa kể ở trên chỉ là một trong số những hộ gia đình nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo. Ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, hành trình giảm nghèo đang bắt đầu từ những điều nhỏ bé như một mái nhà không dột.
Thấu hiểu được niềm mong mỏi của bước khởi đầu, thực hiện Nghị quyết 188-NQ/TU ngày 25/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xóa nhà tạm, nhà dột nát, toàn tỉnh đã rà soát được 2.472 hộ thuộc diện cần hỗ trợ gấp, gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, gia đình chính sách, người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Đúng như mục tiêu đặt ra, đến tháng 4/2025, 100% số nhà tạm thuộc diện trong danh sách đã được khởi công và hoàn thành xây mới hoặc sửa chữa đúng tiến độ.
Không dừng lại ở đó, tỉnh tiếp tục triển khai Quyết định 270/QĐ-UBND ngày 24/1/2025, hỗ trợ xây mới, cải tạo thêm 4.405 căn nhà. Mục tiêu là hoàn tất toàn bộ trước tháng 9/2025.
Mỗi ngôi nhà đều tuân thủ tiêu chuẩn “ba cứng”: nền cứng – tường cứng – mái cứng. Những vướng mắc từ thực tiễn cơ sở được các địa phương, đơn vị kỹ thuật tháo gỡ ngay tại chỗ. Hàng nghìn ngày công của lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội đã được huy động. Vật liệu được đưa vào tận bản, việc vận chuyển vật liệu ở những cung đường nhỏ hẹp đều bằng xe máy, bằng sức người. Những căn nhà được xây dựng hoàn thành đã chan chứa tình cảm yêu thương của cộng đồng, ở đó có sự quan tâm của cấp uỷ chính quyền địa phương, có sự chung tay của bà con lối xóm. Mỗi ngôi nhà là một câu chuyện cảm động không chỉ chống được mưa nắng mà còn mở ra một cuộc sống khác cho biết bao hộ nghèo.
Khi đã có nhà, người dân như bước ra khỏi một cái bóng kéo dài suốt bao năm. Nhà không chỉ là nơi ở mà là nơi bắt đầu của khát vọng sống khác, mỗi hộ dân luôn thể hiện khát khao thoát nghèo, luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ những mái ấm ấy, nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình đã hình thành, từ trồng cây ăn quả, chăn nuôi dê, nuôi ong lấy mật, mở xưởng… Không ai “giàu ngay” từ sau một ngôi nhà, nhưng đó chính là bước khởi đầu để dựng xây tương lai bằng chính đôi tay của mình.
Thoát nghèo là khát vọng
Khi nghèo không còn được xem là “lợi thế chính sách”, khi các hộ nghèo chủ động vươn lên thay vì ở lại danh sách để nhận hỗ trợ thì chính là lúc giảm nghèo thực chất bắt đầu hình thành.
Chị Trần Thị Thảo, sinh năm 1988, ở thôn Nà Don, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định (cũ), nay là xã Quốc Khánh, từng sống trong căn nhà đã cũ nát, xập xệ. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Luân mất đột ngột vào tháng 10/2024, khi căn nhà chỉ vừa mới đổ móng. Góa bụa ở tuổi 36, chị Thảo một mình nuôi hai con gái nhỏ và chăm sóc mẹ chồng đã ngoài 90 tuổi. Đúng vào lúc tưởng chừng không thể gượng dậy, Bộ đội Biên phòng Pò Mã đã đến khảo sát, hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Địa phương vận động thêm ngày công, góp sức xây nên một mái ấm đúng như ước nguyện còn dang dở của người chồng quá cố.
Chị Thảo xúc động: “Nếu chồng tôi còn sống, chắc cũng đã xây xong nhà bằng tiền bán cây keo. Anh ấy ra đi đột ngột, để lại ba mẹ con và bà già, nhà chưa xong… Trước là hộ cận nghèo, nay lại quay về nghèo. Nhưng tôi không cho phép mình gục xuống. Ngày nào cũng đi làm thuê, trồng keo, trồng bạch đàn, ai thuê gì làm nấy. Kiếm được 100 - 200 nghìn là vui rồi. Tôi chỉ mong một ngày tên mình không còn trong danh sách hộ nghèo nữa”.
Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, năm 2021 toàn tỉnh Lạng Sơn có 23.511 hộ nghèo, chiếm 12,2%, số hộ cận nghèo là 23.247 hộ, chiếm 12,06%; đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 3,36%. Điều đáng nói là, tỉnh không đặt mục tiêu chạy theo con số, mà hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, bằng cách gắn chính sách hỗ trợ với trách nhiệm, kỷ cương và khơi dậy ý chí người dân.
Để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh đã có những chỉ đạo cụ thể. Chương trình được thực hiện qua 7 dự án, gồm: hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình.
Điều đáng nói là dù có nhiều dự án hỗ trợ bao nhiêu cũng vẫn ít nếu như người dân không tự lực phấn đấu vươn lên. Không còn những cái lắc đầu cam chịu, không còn tư tưởng “nghèo cho yên thân” mà thay vào đó là nụ cười rạng rỡ khi con cái được đến trường, là bàn tay sần sùi vẫn chăm chỉ sớm hôm nuôi đàn gà, con trâu, con bò, là quyết tâm gửi đơn xin thoát nghèo vì “mình có thể lo được rồi”.
Thoát nghèo – không chỉ là đích đến, mà là một quyết tâm. Quyết tâm ấy, đang lan rộng khắp các thôn bản vùng biên. Thoát nghèo để mở ra một tương lai tự lực, tự cường và không ai bị bỏ lại phía sau, quyết tâm xây dựng cuộc sống no ấm thuận hoà, rút ngắn dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị cùng toàn Đảng toàn dân bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nguồn: https://baolangson.vn/la-don-nguoc-chieu-thoi-quen-5055279.html
Bình luận (0)