Điên điển đồng là một phần của mùa nước nổi miền Tây. Ảnh: THANH TIẾN
Mùa này, tại các địa phương đầu nguồn ven biên như Vĩnh Tế, Nhơn Hưng, Nhơn Hội, Phú Hữu… con nước đã lên đồng. Hàng điên điển ven bờ kênh cũng bước vào thời điểm rực rỡ nhất trong năm, với những mùa bông nhuộm vàng ánh mắt dân quê.
Khi được hỏi về mùa điên điển đồng, ông Nguyễn Văn Hà, người dân xã An Phú xởi lởi: “Điên điển đồng giờ cũng mới trổ bông đầu mùa, còn ít lắm. Muốn có nhiều, phải đợi tới đầu tháng 7 âm lịch, người ta mới hái đem bán tại chợ. Điên điển mà chú thấy ở chợ hiện giờ, ngoài một số ít là điên điển đồng, đa số là giống điên điển Thái hay Đài Loan. Loại này được nông dân trồng thành rẫy, trổ bông quanh năm chứ không cần mùa nước nổi. Thực tế, chúng ăn cũng ngon, nhưng hương vị thì không thể ngọt, thơm như điên điển đồng “chánh tông” được”.
Theo câu chuyện của ông Hà, trong ký ức của tôi chợt hiện lên hình ảnh của rặng điên điển ngày xưa. Cái thời nhà tôi nằm thoi loi trên gò đất, nước lũ bao quanh như ốc đảo. Trong cái trí nghĩ non nớt hồi ấy, tôi chẳng hiểu tại sao lại có hàng điên điển cặp mé gò. Mỗi khi nước lũ ngập chân, chúng lại trổ bông vàng rực, đong đưa trong những cơn gió hạ cuối mùa. Muốn ăn, mẹ chỉ cần lấy rổ ra hái một chút là chiều có dĩa điên điển xào tép hay nồi canh chua bốc khói thơm lừng những buổi chiều quê.
Hồi ấy, tôi cũng không thích bông điên điển cho lắm vì chúng có mùi hăng hăng, vị nhẫn, thậm chí hơi đắng. Lớn lên, xa dần với những bữa cơm mẹ nấu, mới cảm nhận vị ngọt của bông điên điển đồng. Giờ muốn ăn dĩa điên điển đồng xào tép hồi ấy thì chẳng còn ai để nấu. Không chỉ riêng gia đình tôi, mấy dì, mấy chị trong xóm chiều chiều cũng bơi xuồng lại, vớ tay hái ít bông là có thêm mớ rau ghém ăn mắm kho hay nấu bún cá ngon đáo để!
Vì điên điển hồi ấy là cây hoang dã nên chẳng mấy ai trồng. Cứ để chúng lầm lì với nắng, với mưa như chưa hề tồn tại. Rồi ngày tháng đi qua, khi con nước lũ vô đồng tắm mát những bộ rễ cằn khô thì điên điển bừng tỉnh giấc. Những chùm bông bé xíu, ấp ủ sức sống lặng lẽ xuất hiện dưới ánh nắng mai. Dân quê ngày trước không có nhu cầu chế biến nhiều, họ chỉ hái đủ ăn nên có những bông quá lứa, rơi rụng xuống mặt nước lũ lềnh bềnh.
Giọng nói bỗ bã của ông Hà làm tôi trở về thực tại. Câu chuyện về mùa bông điên điển lại tiếp diễn đều đều giữa buổi ban trưa. “Cách đây chừng chục năm, người ta còn đi hái điên điển đồng hoang dã. Bây giờ, muốn có điên điển ăn thì phải trồng mới có. Những người có đất trống, họ xuống giống vài ba hàng là có điên điển ăn, dư thì hái đem bán. Nghe đâu, thu nhập cũng khá trong mấy tháng nước tràn đồng”, ông Hà cho hay.
Ông Hà nói thêm, nhiều nông dân hiện nay cũng đã chuyển sang trồng điên điển cạn như các loại rau màu khác. Với diện tích đất chừng 1 công, nếu trồng điên điển Thái hay Đài Loan, tới cữ bẻ bông thì cũng có đồng vô kha khá. Với người trồng diện tích lớn, phải thuê nhân công hái từ giữa đêm mới kịp giao cho bạn hàng khi trời vừa sáng. Nói đoạn, ông Hà chỉ tay về phía những cây điên điển đồng cặp mé kênh và cho biết chúng có chủ hẳn hoi. Người ta trồng sẵn, rải ít phân, đợi nước ngập chân thì điên điển trổ bông là thu hoạch.
Với người sành ăn, họ phải đợi đến mùa nước nổi để thưởng thức hương vị hơi nồng, ngòn ngọt của điên điển đồng được kết tinh từ phù sa châu thổ Cửu Long. Có khi, điên điển mùa cạn được chọn để đỡ nhớ cái vị chân quê ấy. Gặp gỡ những người khách phương xa tới thăm An Giang trong mùa nước nổi, tôi càng hiểu hơn giá trị của những món quà từ mùa lũ. Khách cứ nhất quyết đòi thưởng thức cho bằng được bông điên điển xào tép, nấu canh chua. Nhìn bạn ăn ngon lành, miệng cứ tấm tắc ngợi khen khiến tôi cũng cảm thấy vui, bởi loài hoa đồng nội quê mình lại được người phương xa yêu mến.
Tạm biệt người nông dân vui tính ở xứ đầu nguồn, tôi tiếp tục men theo đường tỉnh 957 để ngắm dòng sông Châu Đốc đang thong dong chở phù sa tắm mát ruộng đồng. Thi thoảng, vẫn bắt gặp mấy nhánh điên điển đồng trổ bông lác đác. Có lẽ, chúng đang chờ thêm thời gian nữa để dâng cho đời những chùm bông rực rỡ để bất cứ ai lớn lên cùng mùa lũ sẽ còn vấn vương, thương nhớ chùm bông điên điển đơn sơ, mộc mạc của quê nhà.
THANH TIẾN
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/nho-mua-dien-dien-vang-bong-a425990.html
Bình luận (0)