Vẽ để biết yêu đời
Họa sĩ Văn Y (74 tuổi), người sáng lập lớp vẽ, kể lại, một lần thấy các em sinh hoạt lang thang đủ nghề ngoài đường, hỏi ra, biết bị câm điếc, ông ra dấu, viết giấy: “Con có muốn học vẽ không, về đây ông huấn luyện, không tốn tiền”.
Ban đầu 4-5 em, về sau các em thấy thích, thấy mê vẽ quá, rủ rê truyền tai nhau, lớp lên đến hơn 20 người. Đến nay, lớp vẽ này đã duy trì được hơn 8 năm, trực thuộc Hội Mỹ thuật TPHCM. Học trò ở lớp vẽ đa số là các bạn câm điếc, tuổi khoảng mười mấy, đôi mươi, có bạn đi học phổ thông ở trường đặc biệt hoặc đi làm mưu sinh, chỉ có thể tập hợp vào ngày thứ bảy hàng tuần.
Ở đây không tốn gì, có đầy đủ từ toan (khung vải canvas), màu, cọ… kinh phí đôi khi được các mạnh thường quân hỗ trợ một phần, tuy nhiên, đa số vẫn là thầy trò “tự lo”. Mỗi năm triển lãm tranh vài lần, số tiền bán tranh được trích 25% duy trì lớp, 50% thuộc về các em và 25% làm từ thiện.

Thầy Văn Y đặt tên lớp là “Âm thanh hội họa”, nghĩa là nhờ vẽ, các em câm điếc nghe được chính mình và có cách để diễn tả nỗi lòng, niềm vui, thậm chí uất ức của mình lên tranh. Vì chỉ giao tiếp chính là ngôn ngữ ký hiệu, nên cả khi viết ra, từ ngữ của các em cũng rất hạn chế. Thế nên hội họa là công cụ để người khác “nghe” được “tiếng” của các em. Đó cũng là mục tiêu chính của lớp: không phải học vẽ để làm họa sĩ nổi tiếng, mà học để gần hơn với mọi người xung quanh, để có thể yêu đời và nhất là “có thêm kiến thức thẩm mỹ để ra đời đỡ thiệt thòi”.
Nguyễn Huỳnh Kim Ngân, 18 tuổi, lấy điện thoại ra bấm để giới thiệu mình: “Xin chào, em học vẽ ở lớp được 1 năm rồi. Em rất thích sắc màu và muốn được tự mình vẽ lên những điều xung quanh em mà em nhìn thấy và cảm nhận được. Em đã vẽ được nhiều bức tranh đẹp, được mạnh thường quân mua ủng hộ nên em rất vui và hạnh phúc”.
Rộng mở tâm hồn qua những bức tranh
Lớp học diễn ra gần như rất ít tiếng động, không hề có tiếng nói chuyện nhưng vẫn đầy không khí vui vẻ. Ở đây, mọi người cùng nói bằng ngôn ngữ ký hiệu giống nhau nên các bạn có thể trao đổi, vui đùa cùng nhau… Ban đầu, điều trở ngại lớn nhất là thầy không hiểu trò nên khó tiếp cận, nhưng “riết thành quen”, bây giờ thầy cũng “huơ tay” rành như trò.
Một điều khá đặc biệt ở lớp học này là học viên rất ít khi nghỉ học, bởi vẽ “ghiền” lắm. Trong lớp, có nam thanh niên gần 30 tuổi bị tự kỷ, mỗi đêm trước đi học là bạn thức trắng, nôn nao, đi qua đi lại trong nhà chờ tới sáng đòi mẹ chở đi học. Đến lớp, anh nói luyên thuyên, dù ở nhà cả tuần không nói với ai, xông xáo “thưa thầy”, “thưa cô”, lấy màu, lấy nước, dọn đồ… chăm lo cho các bạn. Mẹ anh chia sẻ: nhờ biết vẽ và gặp những người cùng khiếm khuyết, con “xả” được stress của mình, từ từ bớt tự kỷ.
Các bạn trẻ đi đâu cũng… quảng giao. Một lần được tài trợ đi nghỉ dưỡng ở Phan Thiết, nơi đó có một cặp vợ chồng người Nga cũng câm điếc, ở cả tuần không nói với ai câu nào. Vậy mà cả lớp “nhận diện” và nhanh chóng giúp họ vui vẻ lên, rủ đi tham quan, tắm biển. Đi Đà Lạt, các trò cũng tự tìm thấy và kết nối, đến thăm một nhóm bạn trẻ câm điếc khác làm pha chế ở quán cà phê.
Từ khi mới vào học đến khi đạt trình độ có tranh bán được cần tối thiểu một năm. Lúc nghe thầy nói “25% số tiền bán tranh sẽ dùng làm từ thiện”, trò không chịu: “Đâu có được, tụi con cũng khiếm khuyết mà thầy!”. Thầy nghĩ, từ từ, dẫn đi dần sẽ hiểu.
“Y như rằng lần từ thiện đầu tiên, hỗ trợ cho Hội Người mù tỉnh Bình Thuận. Các bạn mù có khiếu ca hát, biểu diễn mấy bài rất hay nhưng chỉ mình thầy có thể… nghe. Lớp vẽ câm điếc nhìn bạn đang hát cũng múa ký hiệu nhiệt tình để hưởng ứng, nhưng người mù lại… không thấy. Vậy mà bằng giác quan đặc biệt nào đó, hai bên cảm được nhau, cuối chuyến đi mọi người ôm nhau chia tay làm tôi rất cảm động”, họa sĩ Văn Y chia sẻ.
Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1993, đã theo học lớp được 8 năm. Quý chia sẻ: “Nhờ có vẽ, em mới biết yêu hơn thiên nhiên và con người. Em cố gắng trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, có phòng tranh riêng, từ đó sẽ giúp đỡ các bạn khiếm khuyết giống như em”.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/noi-voi-doi-nho-hoi-hoa-post799412.html
Bình luận (0)