Núi Sam có vãi chân tu
Sư Diệu Thiện thế danh là Lê Thị Thơ, sinh năm 1818, tại Chợ Lớn. Khi còn tại gia, bà làm nghề thợ may nên gọi Bà Thợ. Ðến lúc trung niên, bà xuất gia với một cao tăng ở Chợ Lớn, thuộc Thiền phái Vân Môn, với pháp danh Diệu Thiện. Sau đó, bà đi vãn cảnh vùng Châu Đốc rồi lưu lại chùa Tây An ở Núi Sam tu tập. Vì muốn sống nơi yên tĩnh, bà đi về phía tây Núi Sam, lập cái am tre lá và ở một mình trong một hang động hoang vắng, ít người lui tới để chuyên tâm tu hành.
Chưa rõ năm nào sư Diệu Thiện rời chùa Tây An để tìm hang đá lập am tu. Theo lịch sử, chùa Tây An do Tổng đốc An Hà Doãn Uẩn (1795 - 1850) xây cất năm 1847. Như vậy năm bà lập am phải sau thời gian này. Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên bị đưa tới đây vào năm 1849 và có thể năm đó sư Diệu Thiện đã rời chùa.
Bà là người phụ nữ xuất gia thọ giới vị Tỳ Kheo ni đầu tiên của miền Nam, nhưng chọn đời sống ẩn dật, chuyên tâm tu hành, không tham gia hoạt động gì khác. Bấy giờ, vùng Núi Sam còn hoang vắng. Trong đề tựa quyển Giảng Bà Thợ (in năm 1967), Hòa thượng Huệ Thiện mô tả: "Nói về phong cảnh chùa Hang thuở xưa kia, là một đồi núi bịt bùng. Trong hang sâu thăm thẳm lạnh lùng, ngoài cửa điện vô cùng sầm khuất. Cho nên bốn mùa ít kẻ vãng lai, tám tiết không ai thăm viếng…".
Chùa Hang, Núi Sam
ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG
Về công hạnh của bà, Giảng Bà Thợ kể lại: "Bà tu khổ hạnh trải qua mấy năm trường đăng đẳng. Ăn thời bữa đói bữa no, cơn nghỉ nằm co trong động đá. Tiết đông thiên lạnh lùng giọt sương sa rỉ rả, nắng trời hè hầm hã nóng như hơ… Ngày che bức màn trời niệm chuỗi bồ đề, đêm trải chiếu đất tụng kệ kinh, dầu cho khó dễ"…
Phần thơ kệ trong tập giảng do người đời sau chấp bút cũng thuật lại chuyện Sư bà du thiếp ở Tây phương cực lạc. Tương truyền, gần cuối đời, có lần bà nhập thiền đến 6 ngày mà chưa xuất định, quay lại trạng thái bình thường. Chúng đệ tử hoang mang lo sợ bà "đi" luôn. Có người mách gióng thử một hồi chuông cho bà tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, bà kể chuyện đi lên một cõi trời gặp Ngọc Đế, sau đó hỏi thăm đường qua Tây phương gặp Phật.
Những huyền tích này khiến cư dân trong vùng hết sức ngưỡng mộ và truyền tụng về hành trạng của Sư bà. Đến năm 1885, ông Nguyễn Ngọc Cang cùng người dân địa phương quyên góp để xây lại ngôi chùa lợp ngói cột gỗ khang trang hơn. Theo lịch sử của chùa, Sư bà Diệu Thiện viên tịch ngày 15.6 năm Kỷ Hợi (1899), thọ 81 tuổi.
Bàn thờ Sư bà Diệu Thiện
ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG
Một thời gian dài sau khi Sư bà mất, chùa Phước Điền không có trụ trì. Mãi đến năm 1937 mới có Hòa thượng Thích Huệ Thiện, dòng Lâm Tế đời thứ 40, về trụ trì và đứng ra trùng tu chùa lần thứ 2.
Câu chuyện ngôi nhà rắn
Trong dân gian lưu truyền câu chuyện kể rằng một đêm nọ, khi Sư bà đang tụng kinh, tọa thiền trong hang đá thì có một cặp rắn khổng lồ dài cả chục thước bò ra thè lưỡi trước miệng hang. Sư bà không sợ, vẫn điềm tĩnh tụng kinh gõ mõ. Từ đó về sau, hằng đêm, chúng lai vãng nơi đây như để hộ trì cho Sư bà tu tập và nằm im nghe kinh kệ. Con rắn màu xanh được Sư bà đặt tên là Thanh Xà, con màu trắng là Bạch Xà.
Sau khi Sư bà qua đời, cặp rắn cũng bỏ đi. Hang rắn bị lấp lại chỉ còn lối vào khoảng 10 m. Hiện nay, các sư đã cho phục chế hình ảnh đôi thanh xà, bạch xà và bệ thờ trong một cái hang đã bị lấp nhưng rất âm u huyền bí.
Đường lên chùa Hang
ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG
Chuyện rắn vùng Núi Sam mãi đến thập niên 1960 vẫn còn. Tác giả Từ Châu, tạp chí Phổ Thông (1.3.1969) kể ở xóm Chùa Hang có một ngôi nhà quái dị như trong truyện liêu trai. Trên kèo, cột và bàn, ghế đến góc xó nhà đâu đâu cũng thấy la liệt những con rắn hoặc buông mình lơ lửng trên không hoặc nằm khoanh tròn bất động.
Khi khách đến, cô gái chủ nhà đuổi một con rắn thân hình xanh như lá chuối non đang khoanh trên ghế và mời khách ngồi xuống đó. Khách có cảm giác như tử thần đang rình rập, còn cô gái thì như có quyền lực gì ghê gớm lắm. Cô ta la rầy bầy rắn như người lớn rầy la đám trẻ con. Một con rắn đen thui được cô ra lệnh bò đến ngẩng đầu lên chào khách. Sau vài lời thăm hỏi xã giao, cô gái giới thiệu khách gặp cha cô, vị chủ nhà đồng thời cũng là một thầy nuôi dạy rắn truyền đời.
Ông chủ nhà kể hồi xưa, thân sinh của ông cũng là một thầy rắn có tiếng nhưng qua đời vì con rắn chúa phập trúng ngay "hổ khẩu", tức chỗ khe lõm giữa ngón tay cái và ngón trỏ, ngã lăn không kêu được tiếng nào. Ông thấy vậy phóng tới thì cặp rắn nhanh nhẹn chui xuống hang sâu. Ông cõng cha chạy trở về chiếc ghe đậu ở bến sông để đổ thuốc, nhưng lạ lùng thay, mấy chai thuốc mang theo đều khô sạch như có ai đã lén trút bỏ.
Hang động ở chùa Hang
ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG
Sau lần đó, ông cương quyết bỏ nghề, không tiếp tục sát sanh rắn nữa mà làm ngược lại là nuôi rắn. Ông mân mê một con rắn màu đen, có mùi hành và kể chuyện ông đã cứu nó trong đám cháy đốt đồng. Ông vuốt ve con vật một lúc rồi phát hiện nó vừa gieo tai họa cho ai rồi mới quay trở về đây. Ông giải thích cái đuôi nó bị rụng chút xíu. Loại rắn này hễ mỗi lần cắn người đều quay lại cắn bỏ một phần chót đuôi của nó. Con nào đuôi càng cụt tức là nó "phạm sát" càng nhiều. Ông mắng nó. Con vật dường như biết lỗi, nằm im không nhúc nhích. Ông kêu con gái đi vô xóm coi ai vừa bị rắn cắn thì làm thuốc và xin lỗi người ta. Con rắn này nọc không độc lắm. Xế trưa hôm đó, cô gái trở về cho biết nó đã cắn một đứa nhỏ ở gần chùa Hang lúc xẩm tối qua.
Hai năm sau, tác giả Từ Châu trở lại tìm ngôi nhà của cha con người nuôi rắn nọ, nhưng họ đã dời đi đâu mất, không ai biết tung tích. (còn tiếp)
Hang thờ cặp Thanh Xà, Bạch Xà
ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG
Tây An cổ tự, ngôi chùa Sư bà Diệu Thiện tu tập đầu tiên
ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG
Nguồn: https://thanhnien.vn/that-son-huyen-bi-chua-hang-va-cau-chuyen-ngoi-nha-ran-185251009223003809.htm
Bình luận (0)