Đặc biệt, tiểu thuyết “Khế ước bán dâu” của cô vừa được chuyển thể thành phim chiếu rạp đã tạo được dấu ấn với khán giả.
Trò chuyện cùng Hànộimới Cuối tuần, Thục Linh chia sẻ về hành trình sáng tác và quan niệm viết của một người say mê thế giới huyền bí nhưng luôn hướng đến ánh sáng của lòng người.

- Chào Thục Linh, “Khế ước bán dâu” - bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của chị vừa ra rạp tháng 9 vừa qua, đã nhận được những đánh giá tích cực. Cảm xúc của chị thế nào khi thấy thế giới mình tạo ra bước lên màn ảnh rộng?
- Khi thấy thế giới và nhân vật mình tạo ra bước lên màn ảnh, tôi vừa xúc động vừa hồi hộp. “Khế ước bán dâu” được sống thêm một đời sống mới qua điện ảnh là cột mốc khiến tôi hạnh phúc và biết ơn, dù vẫn không khỏi lo lắng xem điều mình hình dung có được tái hiện đúng như mong đợi hay không.
- Trong “Khế ước bán dâu”, nhiều khán giả ấn tượng với bầu không khí đặc trưng: Vừa ma mị, vừa thấm đẫm văn hóa Bắc Bộ đầu thế kỷ XX. Vì sao chị chọn bối cảnh này cho câu chuyện?
- Ban đầu truyện được đặt trong bối cảnh hiện đại, nhưng sau khi khảo cứu nhiều tài liệu, tôi quyết định lùi thời gian về đầu thế kỷ XX nhằm tạo không khí cổ xưa, u ám, bức bối cho câu chuyện.
Trong truyện, người đọc có thể bắt gặp những phong tục cưới hỏi, lề lối gia phong của nhà phú hộ miền Bắc xưa, tín ngưỡng thờ cúng, cùng các yếu tố tâm linh đặc trưng.
Tôi muốn qua câu chuyện của Nhài - cô gái nhà nghèo bước chân vào dinh thự họ Vũ - để phản chiếu bi kịch của những con người bị trói buộc trong khế ước số phận.
- Có vẻ như chị không viết truyện kinh dị đơn thuần để “hù dọa”?
- Đúng vậy. Thục Linh luôn mong muốn có thể thay đổi nhận định của độc giả về dòng văn học này: Không chỉ đơn thuần là đem lại nỗi sợ hãi mà còn có thể sâu sắc, truyền tải nhiều ý nghĩa nhân sinh, nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử của dân tộc. Tôi bài trừ cách viết nông cạn, hời hợt, tạo ra những “nỗi sợ vô lý”, mà viết có lớp lang, nhiều bất ngờ, lý giải nguồn cơn của nỗi sợ, nỗi ám ảnh, từ đó giúp người đọc vượt qua nó.
- Tác phẩm của chị luôn có chiều sâu văn hóa dân gian, tín ngưỡng. Vì sao chị quan tâm đến mảng đề tài này?
- Việt Nam có bề dày lịch sử hàng nghìn năm với nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng sâu sắc được gìn giữ qua bao thế hệ. Trong thời đại 4.0, khi nhiều nét đẹp truyền thống đang dần bị mai một, tôi thấy mình - một nhà văn với tình yêu dành cho tín ngưỡng dân tộc - phải có trách nhiệm truyền tải những giá trị tinh hoa ấy đến với nhiều thế hệ độc giả hơn.
- Trong “Khế ước bán dâu”, nhiều chi tiết nhỏ lại được bạn đọc phân tích như những "Easter Eggs" (chi tiết ẩn) thú vị. Chị có chủ ý không?
- Có chứ (cười). Tôi thích cách viết khiến người đọc phải đọc nhiều lần để “giải mã”. Không chỉ dừng lại ở những tình huống truyện gay cấn, “Khế ước bán dâu” còn được cài cắm nhiều chi tiết ẩn đầy dụng ý, tạo sự tò mò và khiến độc giả phải suy ngẫm sau khi gấp sách. Chẳng hạn như bức tranh trong phòng ngủ của Định, hay sợi dây cước bí ẩn mà bóng ma trao cho Nhài...
- Sau “Khế ước bán dâu”, chị có nghĩ rằng dòng văn học huyền bí Việt đang bước sang một giai đoạn mới - khi tác phẩm có thể bước ra ngoài sách, đến với điện ảnh?
- Tôi coi đây là tín hiệu đáng mừng cho dòng văn học huyền bí Việt Nam, khi ngày càng có nhiều tác phẩm được chuyển thể lên màn ảnh. Trước đây, dòng văn học này được coi là một dòng văn học ngầm, ít được giới hàn lâm chú ý. Thế nhưng chính bước tiến ấy cũng đòi hỏi các nhà văn của dòng văn học huyền bí phải trau dồi hơn nữa để tạo ra những tác phẩm có chiều sâu văn hóa, lịch sử và cốt truyện thật hấp dẫn, nhiều lớp lang.
- Ngoài “Khế ước bán dâu”, độc giả cũng nhắc nhiều đến “Tứ trấn huyền linh” - tác phẩm khai thác yếu tố lịch sử và tín ngưỡng Thăng Long. Chị có thấy mình đang dần hình thành một “vũ trụ” sáng tác riêng?
- Tới nay, tôi đã có được một lượng tác phẩm đáng kể với phong cách sáng tác riêng. “Tứ trấn huyền linh” cũng nằm trong “vũ trụ” sáng tác đó. Tác phẩm này được nhiều nhà phê bình đánh giá là truyền tải sâu sắc về lịch sử Việt Nam, đưa ra những dữ kiện nổi bật của bốn triều đại trong lịch sử cùng các nét văn hóa đặc trưng. Cuốn sách đã truyền tải những kiến thức lịch sử tới bạn đọc một cách tự nhiên mà không khô khan.
- Chị có thể bật mí một chút về dự án sắp tới không?
- Hiện nay, tôi và các cộng sự đang thực hiện một tiểu thuyết trinh thám - lịch sử - huyền bí mang tên “Huyết Chiêu Hoa”, lấy bối cảnh triều Trịnh - Lê với nhiều bí ẩn và những vụ án ly kỳ. Hy vọng tác phẩm sẽ sớm ra mắt và nhận được sự đón nhận của độc giả.
- Cảm ơn Thục Linh về cuộc trò chuyện này. Chúc chị tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên con đường sáng tác!
Thục Linh tốt nghiệp khoa Sư phạm của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và hiện đang là giáo viên bộ môn Ngữ văn. Thục Linh bắt đầu viết truyện từ năm 2017 và nhận được sự quan tâm rất lớn từ các độc giả yêu thích truyện tâm linh trên mạng xã hội. Các tác phẩm đã xuất bản của cô gồm: “Ngôi làng cổ mộ” (2020), “Tứ trấn huyền linh” (2021), “Bóng trăng trắng ngà” (2021), “Khế ước bán dâu” (2022), “Rừng than khóc” (2023), “Nhục hồng ngải” (2024). Trong đó, “Ngôi làng cổ mộ” - tác phẩm đầu tay của Thục Linh gây ấn tượng mạnh khi bán hết 1.000 bản sau 1 tháng ra mắt.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/thuc-linh-toi-muon-nguoi-doc-khong-chi-so-ma-con-thau-hieu-719421.html
Bình luận (0)