Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Xa chạy cao bay (*)

(GLO)- Khi mới 21 tuổi, Nguyễn Tất Thành đã nung nấu một quyết tâm cháy bỏng: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”.

Báo Gia LaiBáo Gia Lai08/06/2025

Và ngày 5-6-1911, trên con tàu Amiral Latouche Tréville từ Bến cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành quyết định rời Tổ quốc thân yêu ra đi tìm đường cứu nước.

ben-nha-rong-dd.jpg

Bến Nhà Rồng đầu thế kỷ XX. Từ nơi này, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville để thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Với tên mới Văn Ba, làm phụ bếp trên tàu Amiral Latouche Tréville, Nguyễn Tất Thành ra đi trong tư cách một người lao động, khởi nghiệp với đôi bàn tay trắng. Trong suốt hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc đã đi qua 3 đại dương, 4 châu lục, 30 quốc gia, hàng trăm thành phố, vượt qua muôn vàn gian khổ, chông gai và làm rất nhiều nghề để kiếm sống, với quyết tâm cháy bỏng: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”.

Trên chặng đường 30 năm ấy, biết bao câu chuyện về Bác và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người mà ngày nay, mỗi khi đọc lại, nghe lại, chúng ta càng hiểu, càng kính yêu Bác vô hạn và biết ơn sâu sắc công lao trời biển của Người đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại và vẻ vang của Đảng ta, của Nhân dân ta... “Xa chạy cao bay” là một trong hàng ngàn câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác.

Chuyện kể rằng: Cách mạng Tháng Mười vĩ đại có một sức lôi cuốn kỳ diệu vô cùng. Từ khi nghe tin Cách mạng Xã hội chủ nghĩa thành công, Bác liền có ý định đi Nga, mặc dù lúc đó chưa hiểu hết ý nghĩa cực kỳ to lớn của cuộc cách mạng ấy. Hồi đó đi Nga là một việc rất khó khăn và nguy hiểm. Sau khi Hồng quân đánh lui đội quân của 14 nước đế quốc và dẹp xong bọn phản động trong nước thì Nga lại bị các nước đế quốc bao vây.


Có những người như nhà thơ Pháp Raymông Lophevôrô cùng mấy anh em công nhân mạo hiểm bí mật đi Nga, lúc về đã bị đắm thuyền chết ở biển Ban Tích. Nhiều người đi gần đến Nga thì bị bọn phản động quốc tế bắt và thủ tiêu. Nguy hiểm thì không sợ. Nhưng làm thế nào để giải quyết các khó khăn. Trước hết làm thế nào để vượt được đoạn đường từ Paris (Pháp) đến biên giới cho khỏi bị mật thám Pháp bắt lại? Làm thế nào để xuyên qua nước Đức và nước Ba Lan?

Ngày thường gần gũi anh em công nhân, Bác biết họ rất khảng khái. Vài thí dụ: Trong một cuộc mít tinh ở Paris nhằm quyên góp giúp Nga đang bị đói kém và bệnh hoạn, người diễn thuyết là bà Sôvôrin, đồng chí Casanh và đồng chí Cutuyrie. Khi nghe nói đến lạc quyên thì trăm người như một, trong túi có bao nhiêu trút ra quyên hết, không ai đếm xem mình quyên ít hay là nhiều. Đó là một biểu hiện đồng tình vô sản quốc tế rất cao quý!

Một đồng chí thợ già tên N. làm ở nhà máy điện thường cùng Bác đi dự các cuộc mít tinh. Một hôm, khi cùng nhau từ một cuộc hội họp đi về, đồng chí N. thủ thỉ nói với Bác: “Chú này! Mình suốt đời lao động có dành dụm được chút ít tiền. Mình không vợ không con, bao giờ mình “nhắm mắt”, mình để số tiền đó giúp chú làm cách mạng”.

Nay muốn đi Nga thì chỉ có một cách là nhờ anh em công nhân giúp. Ý định như vậy rồi, Bác tìm làm quen với anh em công nhân lái xe lửa. Sau nhiều ngày tìm kiếm, thăm dò, Bác đến gặp đồng chí X. làm ở đầu máy xe lửa đi Paris-Bá Linh. Nghe nói Bác muốn đi Nga, đồng chí X. vui vẻ nhận giúp ngay. Đồng chí X. nói: “Được, chúng tôi sẽ giấu đồng chí ở một chỗ trên xe, bố mật thám cũng chẳng tìm ra được! Nhưng xe chúng tôi chỉ đi đến Bá Linh thôi”. Nheo mắt lại nghĩ ngợi một lát, rồi đồng chí X. nói tiếp: “Không sao! Tôi sẽ bàn với anh em công nhân xe lửa Đức giúp cho đồng chí”.

Thế là bước đầu đã thành công. Nhưng khó khăn vẫn còn không ít. Làm thế nào để bỏ rơi bọn mật thám ngày đêm theo dõi mình như bóng theo hình? Anh em công nhân Đức có thể giúp nhưng công nhân Ba Lan sẽ sẵn sàng giúp mình chăng? Và ai sẽ phụ trách tờ báo Paria? Các đồng chí Á-Phi người thì giúp bài, kẻ thì giúp tiền làm báo nhưng cần có người không có gia đình bận bịu như mình để phụ trách mọi việc như đi góp tiền, đi giục bài, bí mật gửi báo đến các thuộc địa, bán báo để tuyên truyền ngay ở Paris... Thật là “ngổn ngang trăm mối bên lòng”!


Quanh quẩn mấy tháng, kế hoạch chưa xong thì một hôm Bác được Trung ương Đảng Cộng sản Pháp gọi đến và bảo: “Đồng chí sẽ được đi dự Đại hội lần thứ năm của Quốc tế Cộng sản, với danh nghĩa là đại biểu dân tộc thuộc địa”. Tin mừng đó làm cho Bác sung sướng ngất trời! Bọn mật thám nắm vững “quy luật” hoạt động của Bác. Sáng đi làm công. Chiều đến thư viện. Tối dự mít tinh. Khuya về nhà ngủ. Bác cũng nắm vững “quy luật” hoạt động của chúng: Chúng chỉ theo Bác từ nhà trọ đến chỗ làm việc, đến chỗ xem sách, đến nơi hội họp. Sau đó, tin chắc rằng Bác chẳng đi đâu mất, chúng về nhà chúng để vui thú gia đình.

Hôm đó hai tay đút túi, Bác ung dung lên xe buýt đi tham gia một cuộc mít tinh ở ngoại ô Paris. Độ nửa giờ sau, Bác lặng lẽ đi quanh về ga xe lửa. Một đồng chí tin cẩn đã chờ sẵn ở đó trao cho Bác một vé xe lửa hạng nhất (vì hạng nhất chỉ có những khách sang trọng, ít bị tình nghi) và một cái vali con... Bác cố trấn tĩnh nhưng đến khi xe lửa qua khỏi biên giới Pháp-Đức trong ngực mới hết phập phồng. Chắc chắn là bọn mật thám phụ trách gác Bác sẽ được quan thượng thư thuộc địa “thưởng” cho một mẻ nên thân! Mà chính quan thượng thư cũng tức mình đến “ung thư phát Bổi”. Khi đi qua địa phận Đức bị quân Pháp chiếm đóng thì thấy lại những cảnh tượng thực dân. Đối với người Đức, bọn quân phiệt Pháp ở đây cũng vênh váo lên mặt, làm mưa làm gió, y như bọn Pháp ở nước ta... Có mấy người thương binh Pháp lên nhầm toa xe hạng nhất liền bị một tên quan sáu Pháp khua batoong đuổi xuống xe...

Tuy sau chiến tranh đã 6 năm, ở Bá Linh vẫn đói kém dữ (có lẽ ở các nơi khác cũng vậy). Người nào cũng có vẻ xanh xao vàng vọt. Nạn lạm phát giấy bạc thật là kinh khủng, sớm một giá khác, chiều một giá khác. Đưa giấy bạc mua một tờ báo thì số giấy bạc chập nhau lại, rộng hơn tờ báo! Cả gia tài Bác chỉ vẻn vẹn non 1.000 phờ răng, vậy mà tính ra tiền Đức, Bác đã trở thành người giàu bạc triệu...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam ta, nhà văn hóa kiệt xuất, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân noi theo. “Xa chạy cao bay” là một trong những câu chuyện kể về Bác khi còn hoạt động ở nước ngoài. Qua đây, chúng ta thấy rằng, dù khó khăn, gian khổ, bị bọn mật thám bao vây, theo dõi, rình rập nhưng với quyết tâm khắc phục, Bác đã tìm mọi cách vượt qua bọn chúng để xa chạy cao bay, đến với cái nôi của Cách mạng Tháng Mười Nga, với Lênin để tìm đường cứu nước.

-------------------------

(*) Theo “Vừa đi đường vừa kể chuyện” của tác giả T.Lan, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, 2015.

Nguồn: https://baogialai.com.vn/xa-chay-cao-bay-post326545.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường
Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng
Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc
Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm