
Sự hợp nhất
Trên tiến trình lịch sử hình thành và phát triển, Quảng Nam và Đà Nẵng nhiều lần sáp nhập rồi chia tách. Lần chia tách gần đây nhất là năm 1997, Đà Nẵng trở là thành phố trực thuộc Trung ương và sau đó được xếp hạng là đô thị loại 1.
Những ngày này, trong số hàng nghìn cán bộ, công chức từ Đà Nẵng vào Quảng Nam năm 1997, nhiều người chuẩn bị hành trang để trở về Đà Nẵng (thay vì ra Đà Nẵng như nhiều người vẫn gọi). Người có hộ khẩu ở Đà Nẵng, sinh sống ở đô thị Đà Nẵng hầu hết có gốc gác Quảng Nam. Ngược lại, nhiều lãnh đạo Quảng Nam có gia đình, cha mẹ đang ở Đà Nẵng. Chính mối quan hệ kinh tế - văn hóa - lịch sử đan xen, bền chặt giữa Đà Nẵng - Quảng Nam đã hình thành bức tranh của vùng đất mang đậm sắc thái văn hóa xứ Quảng - đất Quảng.
Hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam có những xáo trộn ban đầu nhưng nhìn trên bình diện chung, tầm nhìn dài hạn thì đây là sự cộng hưởng, tiếp nối nhiều mặt để vùng đất này thêm lớn mạnh; tạo xung lực mới để phát triển.
Nhìn trên bản đồ, diện tích đô thị Đà Nẵng hiện nay chỉ bằng diện tích huyện miền núi Phước Sơn của Quảng Nam. Chưa kể, phía bắc của Đà Nẵng giáp với đèo Hải Vân, không còn dư địa phát triển.
Phía nam cũng đã quy hoạch, diện tích đất nông nghiệp xã Hòa Phước, Hòa Châu và cả Hòa Quý gần như cạn kiệt; quỹ đất dự phòng không thể đáp ứng các dự án lớn.
Không gian đô thị Đà Nẵng quá hẹp là rào cản làm suy giảm vai trò động lực của khu vực. Tốc độ phát triển của TP.Đà Nẵng cũng đã khựng lại khi nguồn thu từ đất suy giảm. Thứ hạng về thu ngân sách thành phố đã bị các địa phương như Quảng Ngãi bỏ xa.
So với các thành phố trực thuộc Trung ương, thu ngân sách của Đà Nẵng thuộc nhóm thấp, chỉ khoảng 27 nghìn tỷ đồng mỗi năm. Dù Đà Nẵng có vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng đồng bộ song dư địa gần như cạn kiệt. Trong khi đó, Quảng Nam thì ngược lại. Sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng đã bổ khuyết những hạn chế mà Đà Nẵng và cả Quảng Nam đang gặp phải.
Sẽ gỡ những điểm nghẽn
Lâu nay, ngoài liên kết du lịch phát huy hiệu quả, nhiều lĩnh vực được cho là tạo sự liên kết vùng giữa Đà Nẵng và Quảng Nam còn rời rạc, thậm chí là nghẽn mạch. Ví dụ, từ 10 năm trước, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã ngồi lại với nhau bàn tính giải pháp nạo vét sông Cổ Cò để kết nối từ cửa Hàn đến đô thị cổ Hội An. Hồi sinh dòng sông lịch sử này có ý nghĩa quan trọng về môi trường và phát triển du lịch, nối Đà Nẵng và Quảng Nam, hình thành các đô thị vệ tinh ven sông.

Tổng nguồn vốn Trung ương và địa phương cấp cho dự án liên kết vùng, nạo vét 30km sông Cổ Cò và xây dựng hệ thống giao thông hai bên bờ không dưới 2.000 tỷ đồng. Sau hơn 5 năm, TP.Đà Nẵng đã hoàn thành dự án (10km). Riêng Quảng Nam, tiến độ chỉ đạt hơn 50% và chưa biết khi nào hoàn thành.
Vậy là dự án sông Cổ Cò bị nghẽn mạch. Điều đáng nói là nhiều người cho rằng dự án liên kết vùng này thực chất là mạnh ai nấy làm. Trên 10km thuộc địa phận quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) có ít nhất 4 cây cầu mới đưa vào sử dụng nhưng độ thông thuyền chỉ cao hơn 3m. Với độ cao này, tàu thuyền du lịch khó mà lưu thông trên sông Cổ Cò như mục tiêu dự án đã đề ra.
Cũng liên quan đến giao thông, trước đây, TP.Đà Nẵng muốn mở tuyến du lịch từ sông Hàn ra Cù Lao Chàm nhưng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam phản đối. Thậm chí, tuyến xe bus từ Tam Kỳ đi Đà Nẵng hiện nay cũng tồn tại nhiều bất cập. Tuyến xe bus từ Hội An đi Đà Nẵng cũng phải trung chuyển do mỗi địa phương trợ giá khác nhau.
Một bất cập dễ nhận thấy nữa là Đà Nẵng đang sử dụng nước ngọt từ các con sông của Quảng Nam nên cơ quan chức năng và công ty cấp nước của Đà Nẵng rất bị động trong việc điều phối nguồn nước. Cứ đến cao điểm mùa nắng, người dân Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt, chính quyền Đà Nẵng phải kêu cứu bộ ngành trung ương. Để dẫn nước về đập dâng An Trạch, Đà Nẵng xin đắp đập tạm trên sông Quảng Huế nhưng thủ tục rất nhiêu khê…
Đó chỉ là một vài trong số hàng trăm vấn đề bất cập mà TP.Đà Nẵng cùng tỉnh Quảng Nam đã và đang gặp phải. Sau sáp nhập, kỳ vọng những hạn chế, bất cập về quản lý nhà nước theo địa bàn sẽ được xóa bỏ. Thay vào đó, một không gian liên hoàn, một đô thị rộng mở có tính kết nối vùng mang tính thực tế sẽ được thiết lập.
Nói như ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Nam: “Lâu nay, sông Vu Gia, Thu Bồn là sông liên tỉnh do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Nay Đà Nẵng và Quảng Nam sáp nhập, hai con sông này thuộc Đà Nẵng, quyền quản lý nguồn nước thuộc về Đà Nẵng nên thuận lợi hơn nhiều”.
Định vị không gian phát triển mới
Theo các chuyên gia, Đà Nẵng và Quảng Nam sau hợp nhất cần khớp nối quy hoạch, định vị rõ từng lĩnh vực đặc thù của mỗi địa phương. Ngay như quy hoạch khoáng sản, Đà Nẵng nên dừng cấp phép khai thác ở khu vực huyện Hòa Vang - phía tây trung tâm thành phố. Thay vào đó, cần quy hoạch các điểm mỏ tại các huyện trung du và miền núi của Quảng Nam hiện nay. Ngoài ra, cần kết nối hạ tầng giao thông từ cảng biển Đà Nẵng đến các tuyến quốc lộ trong khu vực...

Việc mở rộng không gian phát triển đòi hỏi một chiến lược liên kết vùng bài bản. Đà Nẵng nên giữ vai trò trung tâm tài chính - dịch vụ - đổi mới sáng tạo. Quảng Nam tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, logistics và cung ứng lao động kỹ thuật.
TS.Nguyễn Đình Cung - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho rằng, Đà Nẵng cần mở rộng không gian phát triển cả về hàng không, đường biển và đường bộ. Đường bộ, ngoài kết nối Bắc - Nam thì phải kết nối Đông - Tây, với Tây Nguyên. Đà Nẵng không thể phát triển được nếu không mở không gian. Sự phát triển của Đà Nẵng còn có tính lan tỏa cho cả vùng.
Trong một cuộc làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng mới đây, ông Vũ Quang Hùng - Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đề xuất, cần xây dựng quy hoạch tích hợp, phân vai rõ ràng để tạo chuỗi giá trị liên hoàn, tránh chồng lấn chức năng giữa hai địa phương.
Tiếp đến là đầu tư hạ tầng vùng, các tuyến giao thông chiến lược, kết nối cảng - sân bay - cao tốc để bảo đảm vận hành thông suốt khu thương mại tự do.
Đồng thời cần có chính sách đào tạo lại lao động, gắn kết doanh nghiệp với nhà trường để tạo nguồn nhân lực phù hợp. Đặc biệt, các chính sách ưu đãi nên được mở rộng theo không gian phát triển thực tế, không bị giới hạn bởi địa giới hành chính.
Để tận dụng nguồn lực từ Quảng Nam, Đà Nẵng cần một chiến lược phát triển vùng có tầm nhìn dài hạn, liên kết chặt chẽ giữa quy hoạch, hạ tầng, nhân lực và thể chế.
Đây chính là nền tảng để vùng đất mới vươn lên thành cực tăng trưởng mới, trung tâm tài chính - công nghệ cao của miền Trung và cả nước. Đây cũng là kỳ vọng của Trung ương sau sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam...
Nguồn: https://baoquangnam.vn/xung-luc-moi-cua-do-thi-da-nang-3157060.html
Bình luận (0)