Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bài 1: Tiên phong kiến tạo trung tâm công nghiệp văn hóa

Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô thể hiện tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược của Hà Nội.

Hà Nội MớiHà Nội Mới06/08/2025

Ngày 22-2-2022, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (gọi tắt là Nghị quyết số 09).

Đây không chỉ là lần đầu tiên Hà Nội có một nghị quyết riêng biệt về phát triển công nghiệp văn hóa, mà còn thể hiện tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược của thành phố trong việc xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, đồng thời là nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển bền vững.

W_hoa-nhac-anh-sang-chao-nam-moi-1.jpg
Chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” do UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Tây Hồ và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức.

Từ định hướng chiến lược đến hiện thực sinh động

Hơn ba năm sau khi Nghị quyết số 09 được ban hành, diện mạo công nghiệp văn hóa Hà Nội đã có chuyển biến đầy ấn tượng. Điều này thể hiện trước hết ở sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy quản trị văn hóa: Thay vì tiếp cận văn hóa như một lĩnh vực tiêu dùng ngân sách, Hà Nội xác định đây là lĩnh vực có khả năng sinh lợi cao nếu được đầu tư bài bản và đồng bộ.

Ngay sau khi Nghị quyết ra đời, thành phố đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương và ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhóm sáng tạo. Từ đó, hình thành nên một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa năng động, kết nối giữa các ngành như điện ảnh, thiết kế, thời trang, âm nhạc, game, thủ công mỹ nghệ, truyền thông số...

Một trong những thành tựu nổi bật là sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống không gian sáng tạo - nơi nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhà làm phim, startup văn hóa có thể làm việc, trình diễn và kết nối với công chúng. Từ vài mô hình đơn lẻ như Zone 9 trước đây, đến nay, Hà Nội đã có hàng trăm không gian sáng tạo lớn nhỏ, trong đó tiêu biểu như: Complex 01 (Tây Sơn), Heritage Space, VICAS Art Studio, Ơ Kìa Hà Nội... Những không gian văn hóa sáng tạo dành cho cộng đồng phải kể đến: Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, phố bích họa Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm cũ); phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ cũ); không gian đi bộ Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng cũ)…

Nhiều sự kiện văn hóa không chỉ thiết lập thêm cho Hà Nội những không gian sáng tạo mới, định vị thương hiệu Thủ đô, mà còn có giá trị trong giao lưu quốc tế, thu hút khách nước ngoài như: Tuần lễ Thiết kế sáng tạo Hà Nội, Lễ hội Áo dài Hà Nội, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF), Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội…

khong-co-tieu-d_(1).jpg
Khai mạc Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2024. Ảnh: Quang Thái

Điều đáng nói, không chỉ tạo dựng được những không gian văn hóa mới dành cho giới trẻ, nhiều di tích, di sản, kiến trúc lưu giữ trầm tích văn hóa lâu đời của Thăng Long - Hà Nội cũng trở thành những không gian sáng tạo đầy hấp dẫn và lôi cuốn.

Điển hình như di tích Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di sản Hoàng thành Thăng Long trở thành mô hình điểm về phát triển tour đêm, mở ra không gian sáng tạo mới cho người trẻ trải nghiệm văn hóa bằng ứng dụng công nghệ 3D, biểu diễn thực cảnh. Hay các di sản kiến trúc trở thành không gian sáng tạo nghệ thuật, thu hút đông đảo cộng đồng sáng tạo như Biệt thự Pháp số 49 Trần Hưng Đạo, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Hà Nội...

Các không gian sáng tạo của Hà Nội cũng được mở rộng từ nội thành ra ngoại thành, trở thành sản phẩm du lịch văn hóa có sức hút và độ bền vững với du khách. Có thể kể đến không gian đi bộ Thành cổ Sơn Tây (phường Sơn Tây); điểm check-in, trải nghiệm tại làng tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên); không gian làng nghề tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt (xã Bát Tràng); không gian du lịch bản Miền của cộng đồng người Dao (xã Ba Vì)…

Từ góc nhìn kinh tế, công nghiệp văn hóa dần trở thành một trụ cột tăng trưởng mới. Năm 2024, tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực này vào GRDP Thủ đô đạt khoảng 3,7%, hướng tới mục tiêu 5% vào năm 2025. Doanh thu từ các sản phẩm văn hóa - sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực game, nội dung số, thủ công mỹ nghệ, thời trang và du lịch trải nghiệm tiếp tục tăng trưởng ổn định.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, nhận định: “Điều quan trọng nhất mà Hà Nội đạt được sau Nghị quyết 09 không chỉ là con số tăng trưởng, mà là sự chuyển biến trong tư duy phát triển văn hóa. Công nghiệp văn hóa giờ đây không còn là khái niệm xa lạ, mà đã trở thành một phần thiết yếu của chiến lược phát triển Thủ đô. Hà Nội đang đi đầu trong cả nước về thể chế hóa lĩnh vực này”.

buihoaison.jpg

Điều quan trọng nhất mà Hà Nội đạt được sau Nghị quyết 09 không chỉ là con số tăng trưởng, mà là sự chuyển biến trong tư duy phát triển văn hóa.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS), nhận định: “Hà Nội đang tiên phong thiết lập thể chế cho công nghiệp văn hóa - điều mà nhiều địa phương còn lúng túng. Việc thành lập Trung tâm Công nghiệp Văn hóa không chỉ là công cụ tổ chức thực hiện chính sách, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về vai trò của văn hóa như một trụ cột phát triển. Nếu được vận hành đúng cách, đây sẽ là điểm khởi phát của những sáng tạo mang tầm quốc tế, là nơi ươm mầm tài năng và phát triển thị trường văn hóa Việt Nam”.

Cũng theo bà Phương, Hà Nội cần tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng sáng tạo, xây dựng cơ chế tài chính đặc thù để khuyến khích khởi nghiệp văn hóa, đồng thời phát triển nguồn nhân lực trẻ có khả năng sáng tạo, tư duy toàn cầu nhưng vẫn thấu hiểu bản sắc văn hóa dân tộc.

z6012434394807_1f9abf1c7885a9924a841b09d812090b.jpg
Ngoại thành Hà Nội, xuất hiện nhiều không gian sáng tạo hấp dẫn, điển hình là làng tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên).

Đáng chú ý, trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa, Hà Nội đã khẳng định rõ hơn vai trò là “Thành phố sáng tạo” sau khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2019. Không chỉ nâng cao vị thế quốc tế, danh hiệu này còn mở ra không gian hợp tác toàn cầu, thúc đẩy các sáng kiến giao lưu văn hóa, kết nối các nghệ sĩ, nhà thiết kế Việt Nam với cộng đồng sáng tạo thế giới.

Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, ông Jonathan Wallace Baker, nhận định: “Sau hơn 5 năm kể từ khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo, Hà Nội đang dần biến văn hóa thành trụ cột trong kế hoạch phát triển Thủ đô".

picture-with-un-flag29-10-30-57.jpg
Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker.

Là một Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội đã xây dựng một loạt hoạt động mà thành phố dự định thực hiện trong những năm tiếp theo. Và tôi đánh giá Hà Nội đã thực hiện đúng những cam kết đó trong thời gian vừa qua.

Ông Jonathan Wallace Baker

Những chuyển động không ngừng trong tiến trình phát triển văn hóa, xây dựng con người mới của Thủ đô cho thấy Nghị quyết số 09 không chỉ là định hướng chính trị, mà đã thực sự đi vào cuộc sống, từng bước làm thay đổi cách nhìn, cách làm và cách đầu tư vào lĩnh vực văn hóa - sáng tạo.

Từ nền tảng chính sách đến mô hình tổ chức

Tuy nhiên, khi hệ sinh thái sáng tạo ngày càng phát triển, đòi hỏi cấp thiết đặt ra là phải có mô hình tổ chức có khả năng điều phối, hỗ trợ và kết nối các nguồn lực một cách hiệu quả hơn. Từ thực tiễn ấy, ngày 5-7-2025, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND về tổ chức và hoạt động của Trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn (gọi tắt là Nghị quyết 24) và Nghị Quyết số 25/2025/NQ-HĐND về khu phát triển thương mại và văn hóa trên địa bàn thành phố (Nghị quyết 25).

Hai Nghị quyết này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thể chế hóa mô hình trung tâm công nghiệp văn hóa, một thiết chế kiểu mới, đa chức năng, tích hợp giữa sáng tạo - sản xuất - trưng bày - đào tạo - giao lưu - thương mại hóa sản phẩm văn hóa. Theo đó, mỗi “trung tâm công nghiệp văn hóa” sẽ là một hệ sinh thái thu nhỏ, nơi hội tụ của nghệ sĩ, doanh nghiệp văn hóa, nhà nghiên cứu, tổ chức xã hội, công chúng và các nhà đầu tư. Từ đó, từng bước hình thành một mạng lưới trung tâm công nghiệp văn hóa trải đều khắp các xã, phường, phù hợp với đặc trưng địa phương và định hướng phát triển chung của thành phố.

thiet-ke-sang-tao.jpg
Các lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội tổ chức trong các năm 2022-2024 gây ấn tượng, thu hút nhiều du khách và người dân.

Ông Đỗ Đình Hồng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, khẳng định: “Việc ban hành Nghị quyết 24 là bước đi cụ thể để hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa theo chiều sâu. Mô hình “Trung tâm công nghiệp văn hóa” sẽ tạo điều kiện để chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành giá trị kinh tế, đồng thời bảo đảm tính bền vững về xã hội và bản sắc văn hóa. Đây là nền tảng để Hà Nội xây dựng vị thế là trung tâm công nghiệp văn hóa quốc gia, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực”.

Nghị quyết quy định rõ mô hình tổ chức, tiêu chuẩn, cơ chế tài chính và phương thức vận hành các Trung tâm công nghiệp văn hóa. Theo đó, thành phố khuyến khích đa dạng hóa hình thức đầu tư, nhất là hợp tác công - tư, xã hội hóa nguồn lực. Các trung tâm không chỉ phục vụ cộng đồng sáng tạo, mà còn là điểm đến văn hóa của người dân, du khách, là nơi tổ chức các chương trình biểu diễn, hội chợ, tọa đàm, triển lãm, ươm tạo tài năng trẻ...

Chia sẻ góc nhìn của những người làm văn hóa sáng tạo, Kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh, người đã tham gia nhiều dự án sáng tạo của Hà Nội cho rằng, Nghị quyết thành lập Trung tâm công nghiệp văn hóa và Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa trên địa bàn thành phố sẽ là tiền đề, cơ sở để những người làm công tác sáng tạo có thêm cơ chế, động lực và niềm tin để sáng tạo, mạnh dạn đầu tư để biến di sản thành tài sản, đưa văn hóa thật sự trở thành nguồn lực phát triển các ngành kinh tế tổng hợp.

doan-ky-thanh.jpg

Hai Nghị quyết mở ra cánh cửa để tháo gỡ những nút thắt về chính sách, đặc biệt là về cơ chế hợp tác công - tư, để công nghiệp văn hóa Thủ đô cất cánh.

Kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh

Ở góc độ doanh nghiệp, Giám đốc Công ty giải trí Mỹ Thanh Trần Thanh Tùng, đơn vị tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, giải trí, công nghệ chia sẻ: “Chúng tôi rất kỳ vọng mô hình Trung tâm công nghiệp văn hóa sẽ tạo ra không gian làm việc chuyên biệt cho nhiều ngành, lĩnh vực sáng tạo. Ở một số lĩnh vực có tính chuyên biệt như sản xuất trò chơi điện tử (game), nhiều doanh nghiệp cần mặt bằng ổn định, kết nối với dịch vụ pháp lý, hỗ trợ công nghệ và cả tài chính. Các trung tâm công nghiệp văn hóa cần phải làm được điều này thì mới có thể giữ chân doanh nghiệp cống hiến bền lâu, từ đó tạo ra giá trị và sinh lời”.

Tầm nhìn của Hà Nội không dừng lại ở mục tiêu đến năm 2025, mà hướng tới xây dựng thành phố trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa mang tầm khu vực vào năm 2030 và vươn ra quốc tế vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu đó, Hà Nội xác định phải phát triển đồng bộ hệ thống Trung tâm công nghiệp văn hóa ở các cấp độ: Từ cấp đô thị đến cấp xã, phường, từ quy mô lớn đến chuyên biệt theo từng ngành nghề, từ phục vụ nội địa đến kết nối quốc tế.

Không chỉ là câu chuyện thể chế, mô hình Trung tâm còn mang theo kỳ vọng lớn lao: biến mỗi công dân Thủ đô thành một chủ thể sáng tạo, mỗi không gian đô thị thành một không gian văn hóa, mỗi sản phẩm nghệ thuật thành một thương hiệu giá trị.

Trong nhiều cuộc làm việc gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh vai trò của Hà Nội trong việc trở thành “hình mẫu phát triển văn hóa của cả nước”. Điều đó không chỉ thể hiện trách nhiệm chính trị của Thủ đô, mà còn là đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn phát triển trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

z6017856098179_813bfef7eca2581c520d7d3f44fadeea.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tham dự Lễ hội thiết kế sáng tạo 2024. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực sáng tạo của cộng đồng sáng tạo trẻ Hà Nội.

Từ Nghị quyết số 09 đến Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 25, Hà Nội đã cho thấy một lộ trình bài bản, nhất quán và đầy quyết tâm để đưa văn hóa vào trung tâm của sự phát triển. Công nghiệp văn hóa không chỉ là xu thế, mà đã trở thành lựa chọn chiến lược, gắn kết giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giữa truyền thống và đổi mới, giữa bản sắc dân tộc và tinh thần toàn cầu.

Hành trình ấy không dễ dàng, nhưng nếu tiếp tục duy trì sự đổi mới về tư duy, sự quyết liệt trong hành động, cùng sự đồng hành của các cấp chính quyền, giới nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu tiên phong về phát triển văn hóa - không chỉ cho cả nước, mà còn trong khu vực và thế giới.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/bai-1-tien-phong-kien-tao-trung-tam-cong-nghiep-van-hoa-711698.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cảnh đẹp hoang sơ trên đồi cỏ Hạ Lang - Cao Bằng
Không quân Việt Nam luyện tập chuẩn bị A80
Tên lửa, xe chiến đấu 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại buổi hợp luyện A80
Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm